ChanBaek- Nhị Thiếu Gia chap 7


Chap 7:

Bắc Bình một năm qua vẫn vậy, gió thu man mác thổi, trong thành tiếng giao hàng vẫn không ngớt. Phu xe tất bật chạy trên đường, người người qua lại vẫn đông đúc nhộn nhịp.

“ đứa nhỏ bởi vì phát ban, Biện Nhị thiếu gia thức tròn ba đêm đến ngất kia mà.”

Phía hàng hoa, một người phụ nữ mặc sườn xám chăm chú nghe chị gái bán hoa kể chuyện, bên cạnh hàng bánh bao cũng ghé sang nói.

“ Phác đại soái bởi vì không chăm lo cho đứa bé, Nhị thiếu gia còn tức giận nói nặng nói nhẹ với ngài nữa.”

Chị gái bán hoa xởi lởi nói tiếp:

“ Haha. Có hài tử rồi, tôi mà là đại soái, tôi cũng tức giận. Đừng nói chuyện Phác lão gia ép người lấy Thường tiểu thư, ngay cả chuyện đêm động phòng lão gia đứng trước cửa cũng không tính. Bây giờ tâm phúc của mình lại chăm lo cho đứa trẻ bất đắc dĩ kia hơn cũng đáng tức lắm.”

Một năm trôi qua, bao nhiêu biến cố, chính là trong thành vẫn luôn bàn tán về Phác phủ. Nhị thiếu gia được yêu thương chăm sóc thế nào, các phu nhân bởi vì bị ghẻ lạnh, người bỏ đi, người mượn cớ về quê lo phụ mẫu mà không trở về. Phác lão gia bao lâu nay ức hận chuyện đại thiếu phu nhân là nam tử, lại nghe được tin các nữ phu nhân trong phủ bị ghẻ lạnh, lão nhân từ Hàng Châu đem đến tiểu thư khuê các họ Thường sau đó buộc Phác đại soái thành thân.

Chuyện đêm động phòng chỉ sau một ngày từ hàng vải, hàng hoa, đến các tiểu lâu, tiểu quán đều biết, lão gia đứng trước cửa dọa nạt hồi lâu, sau đó đứng một hồi đến nửa đêm mới chịu rời. Thường tiểu thư có tin lành, Phác lão gia lại một lần nữa đi tàu từ Hàng Châu đến Bắc Bình mở cả một buổi tiệc lớn. Ngày đó, Phác đại soái không xuất hiện, chỉ có Nhị thiếu gia đứng ra chủ trì.

Thường tiểu thư mang thai hơn chín tháng, cuối cùng sinh hạ tiểu thiếu gia mập mạp đáng yêu, có điều, mẫu thân yểu mệnh tử ngay lúc vừa sinh đứa nhỏ.

Phác đại soái ngay cả tang sự của phu nhân mình cũng không xuất hiện, đều là nhị thiếu gia sắp xếp chu toàn.

Người trong thành còn không thấy thương tiếc huống chi Phác đại soái. Vị Thường tiểu thư này tính tình không được tốt lành, bởi vì không chịu thua kém ai, lại mang trong mình dòng máu Phác gia luôn luôn xem thường người khác.

“ Nhị thiếu gia ấy, nhan sắc không phải dạng tầm thường đâu. Nhìn qua đều yêu quý, ái mộ, khiến người ta nhớ mãi không thôi.”

Khúc Nhị một bên đưa tay vuốt mồ hôi trên trán một bên đẩy cửa phòng của nhị thiếu gia, tất tưởi nói:

“ Đại soái, thiếu gia nói tối nay không về phòng. Thỉnh người nghỉ trước.”

Phác Xán Liệt vừa nghe được liền ngồi phịch xuống ghế, nghiệt tử kia thực sự rất đáng ghét, giống y như mẫu thân của nó. Lúc hắn đến phòng của tiểu thiếu gia, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên bàn an nhàn thưởng trà, hắn càng tức giận.

“ Cuối cùng Ngài cũng chịu tới đây rồi.”

Biện Bạch Hiền trịnh trọng nói, qua tai Phác Xán Liệt lại biến thành chế nhạo. Phác Xán Liệt cao ngất đứng trước mặt cậu. Một hồi lâu mới chịu đi đến bên giường nhìn qua đứa nhỏ. Cũng không phải bởi vì thương nó mà là bởi muốn Biện Bạch Hiền chịu hòa hoãn với mình.

Nhị thiếu gia ngồi trên ghế thở dài một tiếng, rồi dồn lực xuống bàn chân nâng người đứng dậy.

“ Cũng muộn rồi, để Bạch Hiền đưa đại soái về phòng nghỉ ngơi.”

Nghe được câu này, Phác Xán Liệt lập tức thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Biện Bạch HIền ấy, nếu như nắm được cậu ta tức giận vì cái gì sẽ rất dễ giải quyết. Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh cậu, tướng tá quân nhân cường liệt vững vàng dán sát bên Biện Bạch Hiền.

Lại thấy được ánh mắt thoáng phiền muộn của cậu, hắn khẽ đưa tầm mắt xuống dưới.

Cả một năm trời, bóng dáng Đăng Nhi vẫn luôn bên cạnh. Cậu chưa từng được thấy dung nhan cậu ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái tên ấy, đều sẽ tưởng tượng đến tướng mạo này, hai mắt sáng trong veo, giọng nói dịu dàng, mũi cao, da trắng, quanh người luôn có một loại khí chất đáng ngưỡng mộ. Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy như thế là bởi vì chính mình luôn ngưỡng mộ cậu ta, có thể khiến Phác Xán Liệt một lần gặp mặt, cả đời tương tư cho dù sống đúng một ngày ấy cũng không thấy tiếc nuối.

Thường tiểu thư tuy không phúc hậu đoan trang, nhưng lại xinh đẹp rạng ngời. Đặc biệt trước mặt Phác Xán Liệt sẽ luôn giữ lễ nghĩa, trong bụng lại mang cốt nhục Phác gia, hi vọng trở thành đích tôn nối dõi tông đường. Biện Bạch Hiền tuy địa vị cao hơn, nhưng ai công nhận, có lẽ định sẵn cả đời chịu ủy khuất, bây giờ vị phu nhân kia lại ngày càng có tiếng nói. Có điều, người tức giận hơn cả lại là Phác xán Liệt. Hắn uất cho Đăng Nhi của hắn, hắn sợ Đăng Nhi khó chịu, sợ rằng cậu ấy nghĩ rằng hắn không thương cậu nữa. Phụ nữ, thiên chức chính là sinh con, loại phụ nữ sức khỏe bình thường, mỗi ngày đều uống thuống dưỡng thai, sao có thể đột nhiên sinh non, mất máu nhiều mà qua đời được. Phác Xán Liệt tính toán tươm tất, chu toàn đều là vì Đăng Nhi.

Mỗi khắc ở cạnh hắn, áp lực đều kìm đến cực điểm. Cảm nhận càng nhiều tình yêu của hắn, Biện Bạch Hiền càng ức hận. Tại sao chính mình không phải Đăng Nhi.

Cho dù ngón tay đan chặt, cơ thể kề cận, vẫn là lo sợ. Không phải sợ rằng tương lai hắn sẽ biết cậu không phải đứa trẻ năm đó thề nguyền, mà sợ cho một Biện Bạch Hiền không thể chịu nổi nữa, sợ cậu ấy bởi vì đau đớn thống khổ mà làm bừa.

Kim Chung Nhân mở cánh cửa gỗ, thanh âm kẽo kẹt khiến người bên trong ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt dù ở điều kiện nào vẫn sáng như sao, long lanh rực rỡ giống như bị ngập trong đại dương bao la. Hắn ngồi xuống đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn. Đăng Nhi nhìn theo chung thủy vẫn không lên tiếng, bởi lẽ cậu không cách nào phát ra thanh âm nữa.

Nam nhân này khiến mình không thể nói, hắn ta làm công vất vả nhưng vẫn thường xuyên đưa tiền cùng cơm đến. Sau đó chính là ngồi vắt vẻo trên khung cửa kia kể chuyện về nhị thiếu gia. Ban đầu cậu cảm thấy oán giận, sau đó càng lúc càng thấy nhi thiếu gia còn đáng thương hơn mình. Mỗi khi Phác Xán Liệt xúc động đều gọi Đăng Nhi, về đến nhà không phải gọi Biện Bạch Hiền mà là Đăng Nhi, vui vẻ cũng nói Đăng Nhi. Bản thân mất đi tiếng nói cho dù làm cách nào cũng không thể truyền đạt được một màn nói dối kia của cậu ta.

Đến giờ, Kim Chung Nhân lại đóng cửa rời đi. Đăng Nhi vẫn mãi nhìn theo cánh cửa ấy. Đến một ngày trong thành Bắc Bình rộng lớn này, Phác Xán Liệt sẽ đến đây thôi. Sớm muộn mọi chuyện sẽ rõ. Vị thiếu gia kia tuyệt đối sẽ không nỡ nói dối cả đời. Tin vào kì tích, tin vào duyên phận, hai chân tê liệt cho dù đánh lên thật mạnh cũng không có cảm giác. Đôi mắt kia một lần nữa ầng ậc nước. Bàn tay đưa lên nắm thật chặt cổ áo.

Một lần nữa phía cửa gỗ phát ra tiếng động.

“ Thúc phải không? Lưu thúc”

Thúc thúc Đăng Nhi vừa gọi là người thân của Kim Chung Nhân, thường thay hắn mang thức ăn đến. Bóng đen lớn che khuất người cậu. Ánh mắt sáng ngập trong nước nhìn thẳng về đôi mắt người kia.

Một phát súng kết thúc một mạng người, kết thúc mọi phiền muộn, mọi lo âu, kết thúc cả tình duyên sâu đậm.

Kim Chung Nhân ngay cả cấm kị cũng không màng, hắn xồng xộc xông vào trong phòng của tiểu thiếu gia. Biện Bạch Hiền biểu tình hòa nhã, ôn nhu bế đứa trẻ trong lòng, thấy nam nhân thô kệch ánh mắt đầy oán giận tiến đến. Cậu giao tiểu thiếu gia cho vú nuôi, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài, tiến đến hoa viên, nói Khúc Nhị lui đi chuẩn bị nước tắm, xong xuôi mới quay sang hỏi Kim Chung Nhân có chuyện gì.

“ Thiếu gia.”

Hắn nắm chặt nắm tay, khuôn mặt gã gồng lên đến đỏ ửng. Biện Bạch Hiền hỏi lại một lần nữa.

“ Có chuyện gì, từ từ nói.”

“ Đăng Nhi… là do người giết phải không?”

Hắn hối hận, đã từ rất lâu luôn dằn vặt, thiếu niên mắt sáng ấy nắm lấy chân mình nói muốn giữ lại mạng sống. Cho dù là gì vẫn phải sống. Chịu đựng lấy khả năng nói cùng đi lại để đổi lấy mạng. Thời điểm vừa rồi hắn lại nhìn thấy cậu ta nằm bất động trên sàn với vũng máu, thử hỏi còn ai vào đây nữa, còn ai có thể ra tay tàn nhẫn với cậu ấy như vậy. Thành Bắc Bình này có ai hận Đăng Nhi như Biện Bạch Hiền đâu.

Biện Bạch Hiền khuôn mặt vẫn cố giữ vững nét điềm đạm, nhắc đến người kia, bản thân giống như bị đâm ở tim vài nhát, khó khăn thở dốc vẫn không kiếm được đủ không khí. Ngón tay niết chặt chén trà trên bàn.

“ Nhị thiếu gia. Người tại sao tàn nhẫn như vậy. Hóa ra đều là diễn, vẻ mặt ôn nhu, tốt bụng, thuần khiết ấy. Đăng Nhi rất tốt, cho dù bị tôi hại đến mức không nói không đi được cậu ấy cũng nguyện ý. Cậu ấy rất đáng thương. Tại sao thiếu gia lại đến chặn mất đường sống của cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn duy nhất một điều là sống sót thôi.”

“ Kim Chung Nhân.”

Biện Bạch Hiền chậm rãi nói.

“ Đại soái sẽ sớm biết chuyện thôi. Cho dù không phải tôi nói ra, đại soái cũng sẽ biết thôi. Người và Đăng Nhi căn bản không phải là một. Thiếu gia nghĩ ông trời là vô ý sắp đặt hai người họ gặp nhau sao?”

“ Tôi…”

“ Nhị thiếu gia vẫn cảm thấy đại soái sẽ yêu người sao?”

Người yêu Biện Bạch Hiền thật lòng là hắn, mỗi lần đến gặp Đăng Nhi, hắn đều kể chuyện nhị thiếu gia khổ sở, đau đớn. Trong lòng hắn còn thống khổ gấp vạn lần. Nhưng ai quan tâm chứ. Thiếu gia dùng tín ngưỡng, yêu thương của hắn đổi lấy lòng trung thành.

“ Cho dù hoang đường. Tôi vẫn muốn một lần tin vào. Đến sau này, nhất định sẽ nói cho anh ấy biết.”

Biện Bạch Hiền bị ngốc rồi. Kim Chung Nhân cười lùi người lại. Thiếu gia hiền hậu, là một tuyệt sắc giai nhân, ấm áp giống ánh dương, hắn không hiểu được.

Rốt cuộc vị đại soái kia có xứng đáng. Nhị thiếu gia có xứng đáng.

“ Biện Bạch Hiền. Có biết tôi cũng tuyệt vọng không?”

Đây là lần đầu tiên xưng danh tự của thiếu gia. Hắn đã không còn chịu nổi nữa.

Hắn luôn gọi tên cậu, trong lòng cũng chỉ có Biện Bạch HIền.

Đây cũng là lần cuối cùng Biện Bạch Hiền nhìn thấy Kim Chung Nhân. Chú Lý, người chịu trách nhiệm khuân vác trong phủ là người đầu tiên phát hiện thi thể của hắn. Trong đầu vô thức nhớ đến từ tuyệt vọng kia. Không phải là do không còn lối thoát, mà là chính mình không chịu chọn lối thoát ấy. Kim Chung Nhân cũng vậy. Không sao đem thù hận đặt lên người Biện Bạch Hiền, nhưng là đối với Đăng Nhi áy náy đến lúc chết.

” Hôm qua tiểu tử ấy nói muốn ăn cháo trắng của thiếu gia. Tôi liền mắng một trận. Hắn còn nói tôi có thể nhờ thiếu gia nấu hộ một chén không. Tôi nghĩ hắn quá phận liền không thèm để ý.”

Chú Lý đau lòng kể lại.

3 thoughts on “ChanBaek- Nhị Thiếu Gia chap 7

  1. Hay quá. Kim Chung Nhân chết rồi sao. Cứ đọc fanfic nào có KaiChanBaek là kiểu gì Kai với Baek cũng bị ngược thảm mà. Đăng Nhi cũng chết rồi. Không biết đến lúc Phác Xán Liệt biết chuyện thì sao đây. Cứ có cảm giác Bạch thiếu gia nguy hiểm kiểu gì ấy, =))))), chắc không hiền lành ngây thơ như vẻ ngoài của cậu ấy đâu. Hay chơi súng thì chả đùa được rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s