tumblr_npbqdrv2in1qlpecuo6_1280

ChanBaek- Cuối đường chap 26


:(((( còn ai đọc nó. Gần đây tôi tủi thân nhiều lắm. Có ai an ủi tôi với. Đều tại tôi quá lười. :(((

Chap 26:

Trong mỗi người đều có một thứ gọi là giới hạn. Mỗi lần chạm đến, đau đớn khôn nguôi, lại có thể hạnh phúc cùng cực. Tình cảm trong lòng cũng đều do một phần đối phương nhen nhón. Vào ngày sinh nhật Lộc Hàm, Phác Xán Liệt đã từng ôm Biện Bạch Hiền nói rằng cậu ấy ở đây thật quá tốt. Trân trọng cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí giữ bên cạnh.

Biện Bạch Hiền ở trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân.

“ cũng tốt.”

Từ trước đến nay như vậy là tốt rồi, bản thân nên mong muốn cái gì nữa đây.

“ Có thể trở thành người khác thì tốt rồi.”

Chân chân chính chính là người họ yêu. Có thể coi cậu là người kia, nhưng hãy yêu cậu như vậy là được rồi.

Cúi đầu xuống nhỏ giọng nói cho chính mình nghe:

“ Gần đây, tôi chỉ có một mình thôi.”

Ngày trước không hay nghĩ đến điều này. Không tìm được lý do người ở cạnh Phác Xán Liệt tại sao không phải mình mà là Hạ Khương. Vẫn luôn nghĩ rằng còn có Phác Xán Liệt, ngày đó bàn tay bị thương trở về nhà, Ngô Thế Huân ngồi sụp xuống cẩn thận cầm bàn tay của cậu ôm vào lòng. Chí ít còn Ngô Thế Huân.

Nhưng hiện tại đều rõ. Cái gì gọi là yêu thương đến cố chấp không buông được, đối với cậu đều là giả dối. Biện Bạch Hiền không tốt như vậy, chỉ là có diễm phúc may mắn được bọn họ chọn vào đúng thời điểm.

“ Anh đi mua bữa trưa. Nằm nghỉ một giấc đi.”

Ngô Thế Huân nói bữa trưa hắn sẽ chính mình đi đến nhà hàng chọn từng món, thật cẩn thận làm theo khẩu vị cùng thực đơn bác sĩ chỉ định. Biện Bạch Hiền gật gật đầu, đến khi hắn rời khỏi vẫn nhìn về phía cánh cửa.

“ cậu … có từng nghĩ vì sao mối quan hệ giữa cậu và hắn lại duy trì lâu như vậy không?”

Kim Chung Nhân cười gượng hỏi. Biện Bạch Hiền hai mắt lộ ra tia kinh ngạc, trên  thân là bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Người này biết rõ chuyện giữa cậu và Ngô Thế Huân sao. Mối quan hệ của cậu và hắn. Không phải chỉ là kẻ bao dưỡng và kẻ được bao dưỡng sao? Nhưng có bao nhiêu người nổi tiếng khác rồi, mối quan hệ ấy chẳng phải cần mới mẻ sao? Vậy mà đến thời điểm này hắn vẫn khư khư giữ cậu bên cạnh, còn kết hôn nữa. Thật quá mức tưởng tượng.

“ Cậu nghĩ hắn yêu cậu?”

“ Tôi quen một thiếu niên, hắn bởi vì bị đố kị mà trở nên đố kị. Hắn là đứa trẻ được yêu thương sau đó bị bỏ rơi, bởi vì nhất thời chưa quen được nên khi đối diện rất dễ choáng ngợp, giống như vừa đối diện đã thấy được sự cô đơn. Hắn ban đầu không muốn so đo với Ngô Thế Huân, nhưng họ Ngô kia cứ một mực tiến đến. Hắn yêu một người, Ngô Thế Huân cũng không chịu để yên. Có điều rõ ràng là ông trời trêu người. Cả Ngô Thế Huân cũng trở nên yêu người hắn yêu đến sâu đậm.”

Biện bạch Hiền biết người Kim Chung Nhân nhắc đến là ai. Trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện, bọn họ đấu đá nhau hóa ra không đơn thuần chỉ vì quan hệ con mẹ kế- con ruột kia.

“ Người chết rồi. Tình cờ tìm được người thế chỗ mới không đau lòng. Cả bọn họ đều như vậy.”

Phác Xán Liệt từng nói với cậu hắn không yêu Hạ Khương, không yêu một ai mà cậu bắt gặp hắn quan hệ, người kia cậu không thể gặp, hóa ra bởi vì cậu ta không tồn tại nữa sao.

“ Tiểu Minh. Trẻ con sẽ không thủ đoạn như người lớn, hỏi ra sẽ dễ nói sự thật.”

Kim Chung Nhân gượng gạo đứng dậy, không thể nói tiếp nữa. Cố gắng thật tự nhiên nói:

“ Để tôi hỏi bác sĩ, trước khi phẫu thuật được ăn gì không? Tôi sẽ mua thật nhiều cho cậu.”

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, đầu ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt ngập nước đầy bi thương.

Thế giới lúc ấy của cậu, thứ gọi là tình yêu đều biến mất. Tiểu Minh nói, bởi vì cậu bị mất trí nên không nhớ mình là Lộc Hàm, đứa nhóc ấy nói cậu thích tên Biện Bạch Hiền. Nó vẫn luôn tin cậu là thiếu niên kia, bởi vì thiếu niên ấy cũng hay mua bánh kem cho nó, rất thương nó. Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ ra, lần đầu tiên là do Ngô Thế Huân nhắc cậu mua bánh kem cho Tiểu Minh.

Cả một đoạn thời gian dằng dặc, hóa ra đều chỉ có bản thân không biết chuyện, cứ vô tư làm con rối cho bọn họ. Phác Xán Liệt yêu cậu sao? Hắn ban đầu muốn tìm thế thân rồi bế cậu về, sau đó có lẽ Hạ Khương xuất hiện  nên chấp nhận đứa phế vật là cậu cho Ngô Thế Huân, vẫn ngọt ngào ôn nhu là để dùng cậu dằn vặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cả quãng thời gian ấy cũng giả dối đến đáng sợ. Càng lúc càng giả dối, càng lúc càng khiến người ta kinh ngạc.

Biện Bạch Hiền được giảm nhẹ lịch hoạt động bởi vì sức khỏe không tốt. Sau phẫu thuật kia cũng hạn chế rất nhiều về việc đóng phim. Thời gian ở nhà, đến thư viện đọc sách cũng có nhiều hơn, sống vẫn như vậy, cùng Ngô Thế Huân đóng kịch, làm như sắp yêu hắn đến nơi rồi. Sắc mặt tốt hơn nhiều, thời gian dành cho bản thân cũng nhiều.

Ngô Thế Huân xuống xe, hắn mệt mỏi đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau. Trên người vẫn còn mùi rượu, hai mắt lờ đờ. Hắn bước từng bước chậm rãi vào đến nhà. Vừa bước vào đã kinh ngạc nhìn phía trong được trang trí giống như tiệc sinh nhật. Hắn giật mình, bản thân đột ngột tỉnh táo lại. Một lúc sau Biện Bạch Hiền xuất hiện cầm chiếc bánh sinh nhật lớn đặt trên bàn, khẽ mỉm cười.

“ Về rồi. Có phải rất mệt không? Ngồi uống một chút nước đi.”

Tay thuần thục rót nước, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên.

“ GÌ vậy?”

Trong lúc Ngô Thế Huân cứng ngắc đứng phía đó, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục cúi đầu rót một cốc nước nữa, cậu nhìn về phía đằng sau Ngô Thế Huân, nói:

“ Anh cũng đến rồi.”

Cậu ấy bao dung mỉm cười. Ngô Thế Huân cũng quay lại nhìn. Phác Xán Liệt đứng sững ở chỗ đó. Biện Bạch Hiền nhắn tin cho hắn, hôm nay là sinh nhật cậu. Hắn sao lại không nhớ ngày sinh nhật của Biện Bạch HIền, cũng càng không quên được nay là ngày gì, sinh nhật Lộc Hàm, sự nhầm lẫn đến trùng hơp này chắc chắn không phải đơn thuần. Hắn phát hiện, hóa ra hắn cũng sợ Biện Bạch Hiền biết sự tồn tại của Lộc Hàm.

“ Bạch Hiền.”

“ Có chuyện gì vậy, tại sao phản ứng như vậy. Đến đây ngồi đi.”

Một lúc sau xuất hiện chính là Ngô phu nhân cùng Tiểu Minh. Ai cũng hiểu rằng Biện Bạch Hiền biết chuyện rồi. Có điều khi Tiểu Minh đến nó mới chạy lại, ôm lấy chân Biện Bạch Hiền vô tư gọi:

“ anh Lộc Hàm.”

Phác Xán Liệt đi đến nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía khác để cậu tách xa đứa trẻ kia.

“ Sao vậy?”

Ai cũng rất kinh ngạc, không biết phản ứng thế nào. Ngô phu nhân ấp úng lên tiếng:

“ Tiểu Minh gọi nhầm thôi. Bạch Hiền. Hôm nay có việc gì để ăn mừng sao. Nào… ngồi xuống đi.”

“ Mẹ.”

Phác Xán Liệt quát lớn. Lâu nay chưa nghe được tiếng này từ miệng hắn, bà cũng sững lại. Phác Xán Liệt đưa tay áp lên má Biện Bạch Hiền kéo cậu quay lại đối diện với hắn. Hai mắt cậu vẫn khô khốc, thân thể không có vẻ gì căng thẳng, rất bĩnh tĩnh mà nhìn lại hắn.

“ Sao vậy?”

Lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“ Tại sao vậy? Mọi người đều biết … tôi không phải người kia mà.”

“ Xán Liệt. Anh vẫn gọi em là Biện Bạch Hiền. Hắn cũng như vậy. em là diễn viên. Đưa kịch bản có thể diễn, nhưng tại sao, không chịu nói cho em biết. Bình thường, em… đã không thích đứng trước máy quay diễn rồi, tại sao lại biến cuộc sống của em thành như vậy.”

Cả tám năm dài dằng dặc, nếu như không nói, vẫn tiếp tục như vậy, có thể để cuối đời, cậu vẫn nghĩ rằng, Phác Xán Liệt có thể theo đuổi.

Ở phía kia, Ngô Thế Huân đột nhên bật cười. Hắn cả ngày dầm dĩ uống rượu, đến thời điểm bây giờ lại bị làm cho kinh ngạc đến mơ hồ tỉnh táo.

“ Như vậy đấy. Biện Bạch  Hiền.”

Hắn đáng sợ tiến đến phía hai người, một bên kéo mạnh tấm trải bàn, ly thủy tinh, bánh sinh nhật đều rơi xuống, Tiểu Minh ở phía kia khóc lớn.

“ Như vậy thì sao? Thế thì sao?”

Sắc mặt như muốn nghiền nát Biện Bạch HIền, sau đó hắn đưa tay kéo cậu lại. Phác Xán Liệt vừa bước một bước đã bị bàn tay khác kéo về phía sau. Ngô phu nhân một bên ôm đứa nhỏ đang khóc lớn, một bên nắm tay hắn. Bà đơn độc nuôi hắn nhiều năm, đến khi kết hôn lại vất vả chiếm thiện cảm của con chồng. Nói là hận, từ trước đến nay sâu trong lòng hắn đều là thương tâm cho bà. Mỗi lần nghe lời đều có chống đối, thế nhưng nhất nhất vẫn luôn đầu hàng vì bàn tay ấm áp ấy.

Ngô Thế Huân khẽ nhếch miệng cười.

“ Biện Bạch Hiền. Đừng diễn trò. CUộc sống hiện tại là do cậu lựa chọn.”

Càng bị mẹ mình khống chế, Phác xán Liệt càng muốn cứng rắn trước mặt Ngô Thế Huân. Hắn nhếch miệng cười.

“ Cậu ta… đúng là có giá trị. Đến mức này rồi đối với cậu còn chưa trở thành phế vật. Nghe cậu ta nói gì không? Cậu ta là Biện Bạch Hiền, không phải Lộc Hàm.”

“ Trên đời này. Người… tôi muốn giữ chỉ có Lộc Hàm.”

Phác Xán Liệt cao ngạo nói. Ngô Thế Huân vẫn khư khư đứng trước Biện Bạch Hiền.

“ cút.”

Ngô Thế Huân nói rất nhẹ, Phác Xán Liệt liếc mắt về phía sau lưng Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cúi đầu, tay bị nắm chặt, nhưng rõ ràng là cố tình đứng sau nép sát về phía Ngô Thế Huân.

Hận một chút thế này thôi. Hắn mong rằng Biện Bạch Hiền chỉ biết một chút này thôi.

Nỗi sợ hãi của hắn, không chỉ vì cậu ấy quá trẻ tuổi còn chưa trưởng thành, không chỉ sợ rằng Bạch Hiền sau đây lớn rồi nhìn thấy người khác thay lòng đổi dạ, không chỉ sợ thua kém Ngô Thế Huân, sợ rằng bản thân hổ thẹn với Lộc Hàm, với chính mình ở quá khứ. Mà còn sợ, Biện Bạch Hiền hận hắn. Đang yêu rồi quay đầu, đáng sợ hơn là đang hận rồi càng hận.

11 thoughts on “ChanBaek- Cuối đường chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s