6ce08a7dgw1dxk2njao0sg

ChanBaek- Cuối Đường chap 27


Chắc cũng sắp end rồi. :)))

Chap 27:

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cứ đối diện với Biện Bạch Hiền như vậy. Tâm tư của mình bị vạch trần, mọi thứ đều bại lộ, nỗi đau giấu diếm bao lâu nay đột nhiên càng lớn. Khó trách cứ mãi tự mình ghim xuống như vậy, bởi Lộc Hàm cứ mãi âm ỉ đâu đó. Biện Bạch Hiền thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn xuống. Cậu dù thế nào cũng chỉ là thiếu niên hơn hai mươi tuổi, hiện tại thực sự rất bực bội, muốn  đánh lộn ẩu đả cho hả giận. Nhưng không cách nào thực hiện. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn kiềm chế bản thân, cứ vậy trở thành quen. Tay buông xuống nắm thật chặt.

“ những lần tức giận vô cớ đều là do anh ta? Tâm tư đặt vào anh ta nhiều như vậy, tại sao không đi theo luôn đi.”

“ Em thì biết cái gì?”

Ngô Thế Huân nhịn không được quát lớn, hành động quá kích này đã chọc cậu cười một trận, miệng lẩm bẩm nói:

“ Đáng thương thật.”

Ánh mắt cay nghiệt của cậu liếc qua hắn. Biện Bạch Hiền vô tình đi lên phòng. Ngô Thế Huân bởi vì thấy bất an cũng chạy theo, phía trong đã chuẩn bị sẵn hành lý, Bạch Hiền cúi người kéo hành lý đi.

Ngô thế Huân ở phía ngoài gấp gáp đi vào, bàn tay hấp tấp nắm lấy:

“ Không được.”

Bạch Hiền vẫn cứng rắn muốn kéo đi, Ngô thế Huân gân tay nổi lên, da mặt cũng đỏ, hắn hét lớn:

“ Không được đâu.”

Biện Bạch Hiền chưa từng thấy biểu tình này của hắn. Dòng nước mắt hiếm hoi chảy xuống, giống như đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Hắn lưu luyến cái gì, vở kịch hắn dựng ra hoàn toàn bị cậu nhìn thấy rồi, đóng tiếp thế nào nữa.

“ Không có em… anh không sống nổi.”

Câu nói đứt quãng, thoạt nghe thì thật ngọt ngào da diết. Ngô Thế Huân kì thật vẫn là đứa trẻ như trước kia, không chịu làm quen với sự thay đổi, sự mất mát. Hắn chỉ nghĩ rằng Biện Bạch Hiền đi giống như một lần nữa Lộc Hàm rời khỏi. Đã mặc định sẵn người kia là thứ thay thế, cứ trung thành với suy nghĩ hoán đổi ấy. Thấy cậu không có ý định thay đổi, hắn liền một khắc sau khuỵu đầu gối xuống, một tay vẫn nắm chiếc vali của cậu.

“ Chúng ta kết hôn rồi. Bạch Hiền. Lộc Hàm không yêu anh, rời bỏ anh. Em đừng như vậy.”

Kết hôn quan trọng sao? Một tờ giấy là có thể hoàn thành thủ tục thử hỏi có gì trọng đại đây.

“ Tôi đáng để anh như vậy không?”

“ Ngô Thế Huân. Anh thua Phác Xán Liệt rồi. Nhìn hắn đi, có bao nhiêu dứt khoát, bao nhiêu khí chất. Anh lại trở thành thế này.”

“ Bạch Hiền, em muốn cái gì anh đều cho em.”

Biện Bạch Hiền hai vai đột nhiên run lên. Miệng khẽ nhếch, răng nghiến lại, đanh giọng nói.

“ Anh ghét Phác Xán Liệt như thế nào, tôi cũng ghét Lộc Hàm như vậy. Chỉ cần anh có thể ở trước mặt tôi nói rằng bản thân ghét người kia, có thể khiến Phác Xán Liệt đem mọi kí ức về anh ta đi. Anh có làm được không? Có làm được không?…Hả?”

Nỗi đau trong lòng tôi, sự tổn thương trong lòng tôi các anh có xóa được không? Tâm đau đớn muốn chết, nhưng phải chết hoàn toàn không còn dấu vết, chết đi chết lại trăm lần, nếu có thể vét sạch sự đau đớn khi chết thì không còn gì phải đắn đo. Nhưng bản thân không cam lòng. Bàn tay cứ nắm chặt, trong lòng cứ uất ức. Uất đến mức muốn dùng chính tay mình đấm vào hắn cho dù Phác Xán Liệt như bức tường, chỉ tay mình bị rách đến chảy máu.

“ đã tám năm rồi mà. Tại sao anh ta lại chết. Nếu còn sống có thể cùng tôi đứng ra đối chấp, cùng tôi …”

Biện Bạch Hiền muốn nói có thể cùng nhau tranh vị trí bên cạnh Phác Xán Liệt một cách công bằng, nhưng  không kịp nói đã nghẹn giọng, mọi thứ hoàn toàn không thể phát ra. Ôm nỗi đau nhìn xuống phía dưới, cậu cũng ngồi xuống, bàn tay nâng lên chạm vào má hắn.

“ Vì sao, bọn họ lại yêu nhau như vậy.”

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm cậu không tức giận, nhưng Phác Xán Liệt vì sao hắn yêu cậu ta một cách tỉnh táo như vậy, vì sao trước kia có thể coi cậu là Lộc Hàm mà vẫn không vướng phải mơ hồ như Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vì cái gì cứ vĩnh cửu trong lòng hắn. Bao năm thì thay đổi, một giây một khắc nữa cũng khiến cậu đau lòng.

“ Tôi không yêu Hạ Khương. Cũng không yêu Trương Tân Sinh. Người tôi yêu cậu không biết cũng không quen. Giống như bây giờ cậu cứ muốn ở cạnh tôi vậy. Cứ đơn giản hiểu rằng tôi đối với cậu cũng giống như cậu đối với Ngô Thế Huân vậy. Có thể phản bội, cũng không hẳn gọi là phản bội. Chính là lợi dụng, không để tâm hắn có đau lòng, day dứt hay không. Cậu càng bám lấy, tôi càng muốn dứt ra. Dù có dùng mọi cách cũng không thay đổi được. Vì người kia cũng không yêu tôi.”

Vì cái gì Phác Xán Liệt lại ghét Ngô Thế Huân đến vậy, người như hắn việc gì phải chấp nhặt chuyện gia sản, vật chất. Cũng vì cái gì Ngô Thế Huân lại căm ghét Phác xán Liệt như vậy. Thù ghét giữa bọn họ bản chất cũng chẳng phải một sống một còn. Tranh giành tình nhân, rốt cuộc, bọn họ có chiếm được tâm người kia không?

Phác Xán Liệt nhấn mạnh câu cuối nghe thực sự giống như là đang đồng cảm với cậu. Không yêu hắn, vậy Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân sao? Biện Bạch Hiền nhìn thật lâu khuôn mặt người đối diện. Cậu hơi rướn người hôn lên môi Ngô Thế Huân. Chưa bao giờ ghen tỵ với người khác như vậy. Đối với những tình nhân trước của Phác Xán Liệt chỉ là hời hợt. Bây giờ đột nhiên nhỏ mọn với một kẻ đã không tồn tại. Cậu ta yêu Ngô Thế Huân, thứ mà cậu hiện tại có trong tay. Cho dù là cái gì cũng không quan trọng. Khiến Lộc Hàm đau đớn cho dù cậu ta chẳng thể còn cảm giác ấy thực sự rất hả hê.

Trên đời này, ngày hôm nay bạn nhận được thứ này, sau này chắc chắn phải trả lại. Có lẽ đã thành quy luật do ông trời tạo ra. Trước kia, Lộc Hàm lợi dụng Phác Xán Liệt để khiến Ngô Thế Huân đau lòng, hiện tại Biện bạch Hiền lợi dụng ngô Thế Huân để bản thân thoải mái.

Biện Bạch Hiền biết được mọi thứ rồi, tất nhiên thái độ càng mức lạnh nhạt, chỉ có đôi khi cậu ta nhiệt tình đến đáng sợ. Nhìn thấy Ngô Thế Huân chìm vào giọng nói, ánh mắt của mình liền biểu cảm giễu cợt. Hắn chợt nhận ra, tựa như coi lời Phác Xán Liệt nói dần linh nghiệm. Hắn hổ thẹn. Nghĩ đến Lộc Hàm nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, về nhà ít hơn.

Ngày ấy, tối muộn, Phác Xán Liệt bình tĩnh bước đến phòng hồi sức trong bệnh viện. Quản lý của Hạ Khương thấy hắn vội vàng đi đến nói.

“ cậu ta thật to gan. Nhưng hiện tại anh nhẹ nhàng đã nhá. Tâm trạng còn chưa ổn định.”

Anh ta lại ghé sát vào tai hắn nói thầm. Hắn vẫn không thay đổi sắc mắt mà tiến vào. Đi đến bên trong, Hạ Khương đang nằm trên giường, mắt lim dim, mơ hồ thấy được Phác Xán Liệt thì bừng tỉnh hẳn.

“ Xán Liệt.”

Anh ta đã quen làm nũng với Phác Xán Liệt, hiện tại bị bệnh càng tỏ ra đáng thương hơn. Hắn ngồi xuống nâng tay lên nhìn cánh tay được bó kín băng.

“ có chuyện gì?”

Lạnh nhạt hỏi một câu. Hạ Khương im lặng không trả lời. Phác Xán Liệt đã nghe bác sĩ nói qua về tình hình của anh ta. Trên người dăng kín dấu vết xâm phạm, vừa rồi quản lý ghé vào tai hắn nói Ngô Thế Huân đưa Hạ Khương đi sau đó xảy ra chuyện này.

“ Hắn cũng bắt đầu xem em là Lộc Hàm?”

Nói thì hoang đường, nhưng kì thực Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm đến điên rồi. Thảm bại như vậy thật nực cười.

“ Anh nói cũng là sao?”

Hạ Khương chống tay ngồi dậy, cho dù đã biết từ lâu, đã xác định rõ, Phác Xán Liệt để ý đến mình là vì dung mạo, động tác giống người trong lòng hắn, nhưng bây giờ hắn trực tiếp nói ra thật sự, thật sự đau lòng.

Phác Xán Liệt dịu mắt lại, hắn đứng cao ngạo ở bên giường, nhìn chằm chằm Hạ Khương. Rõ ràng là anh ta đang chất vấn hắn, nhưng rốt cuộc ánh mắt này lại giống như hắn đang muốn anh trả lời.

“ Hắn giam em vào phòng, cưỡng bức em. Thật dơ bẩn.”

Tình trạng của Ngô Thế Huân gần đây hắn biết. Nhìn sắc mặt không tốt, biểu cảm bơ phơ, làm việc uể oải. Cũng không phải trước kia đều quan tâm hắn, mà từ khi Biện Bạch Hiền biết chuyện đột nhiên muốn thăm dò hắn, xem xem  có thể đoán ra tình hình của Bạch hiền thế nào. Có lẽ, cảm xúc với thế thân kia đã hết, có lẽ Biện Bạch Hiền đã biết mà cự tuyệt mọi đồng điệu giữa cậu và Lộc Hàm, để đến bây giờ hắn lại thiếu thốn thèm nhạt cảm giác được ôm ấp Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt thực sự ghét những dấu vết của Ngô Thế Huân. Hắn khẽ nhíu mày.

“ Nếu hắn muốn em, anh không cách nào.”

“ Vì cái gì?”

“ Bởi vì… em không phải Lộc Hàm… cũng không phải…”

Người trong lòng anh.

Hắn chợt giật mình. Hóa ra từ bao giờ, Lộc Hàm và người trong lòng đã là hai người khác biệt. Hắn hận Ngô Thế Huân, hắn có lỗi với Ngô Thế Huân, hắn giết Lộc Hàm, giết người yêu Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thảm bại, suy nghĩ xiêu vẹo đều là do thiếu thốn Lộc Hàm. Hắn trả thù, hắn cũng trả nợ. Đưa Biện bạch Hiền cho Ngô Thế Huân, cũng vì Ngô Thế Huân thích.

Nghĩ đến đây, chợt buồn cười. Tự mình xác định, mường tưởng biến bản thân thành anh trai sao?

Hắn đã yên tâm bởi vì Ngô Thế Huân luôn trung thành với  thế thân là Biện Bạch Hiền, bây giờ Bạch Hiền vẫn ở bên cạnh Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại chán ghét tìm đến Hạ Khương. Trong lòng Phác Xán Liệt theo suy nghĩ ấy mà không thoải mái.

“ Tôi giết ba mẹ cậu ấy. Không ở cạnh nhau còn có cơ hội giấu kín được.”

“ Chính tôi nhờ cậu đem người đi bắt cóc cậu ấy. Chính tôi nghĩ ra cái kết hoạch triệt để tiêu diệt nơi nương tựa của cậu ấy. Cậu nói phải làm thế nào để giấu được.”

Kim Chung Nhân nghiêm mặt nhìn Phác Xán Liệt.

“ Thực ra trước kia ba tôi rất cưng một con cún, bởi vì ba nói nhìn thấy nó sẽ nhớ tới anh. Tôi bỗng sinh lòng ghen tỵ đem nó ném đi. Cuối cùng đến lúc mất ba cũng không biết ra…”

Kể xong còn cười ha ha vài tiếng.

“ Có những chuyện, có thể giữ kín được. Câu nói, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra hay giấy không giấu được lửa, đều là do vì chúng là kim, là lửa thôi. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, làm tiếp một chuyện xấu thì sao. Ích kỉ vì bản thân thì sao. Ôm cậu ấy là mục đích của anh, thì đi ôm cậu ấy, thỏa mãn rồi sẽ quên mấy cái áy náy thôi.”

Kim Chung Nhân nhiều lúc du côn, nói năng không suy nghĩ, nhưng có vài khi lại nói ra những lời rất thuyết phục như vậy.

Không biết có phải là đúng thật hay không, nhưng mỗi lần hắn đều nghe theo. Bởi vì chỉ có Kim Chung nhân mới biết được toàn bộ con người của hắn.

6 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s