005xaW3Ojw1ekwwt4puetj30p00p0jst

ChanBaek- Cuối Đường chap 28


Chap 28:

“Ta ra lệnh cho ngươi, bất kì người nào nếm được ngươi dù chỉ một lần, sẽ mãi mãi dành trọn tình yêu của mình cho ta.”

Năm ấy, bộ phim Trái táo rất nổi tiếng, mở đầu chính là câu thần chú này, một nam sinh cầm trái táo đỏ, ánh mắt rạng ngời đầy kì vọng. In đậm vào lòng người chính là tình yêu tinh khiết, ngây ngô của thiếu niên ấy. Nữ sinh nhận được trái táo, ngượng ngùng giấu nó xuống ngăn bàn học, chỉ ngơ ngẩn ngắm nó thật nhiều.

Tình yêu kì thật không phải để ghim lại trong bất kì vật nào, không phải để nhìn ngắm mà để chính mình chiêm nghiệm.

“ Thế Huân, Lộc Hàm thực sự chết rồi.”

Ngô phu nhân đứng trước hắn tỉ mỉ nhìn sắc mặt hắn. Ngô Thế huân nghe được, bởi vì đó là sự thật nên không thể tức giận, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Tiểu Minh nghe được mẹ nói như thế lại khóc òa lên. Bởi vì nó chưa từng hiểu chuyện, giờ hiểu một chút mới biết được cái gọi là oan nghiệt. Còn Ngô Thế Huân, hắn đã hiểu từ lâu vậy mà bây giờ vẫn muốn khóc như đứa trẻ kia.

Thực sự rất yêu cậu ấy, rất rất yêu. Cho dù là Hạ Khương hay Biện Bạch Hiền vẫn không thể nào lấp đầy được chỗ trống ấy. Ngày đó hắn đem một giỏ trái cây đến thăm Hạ Khương, hắn biết như vậy vô cùng bỉ ổi. Nhưng có điều hắn muốn hỏi.

“ Bởi vì cái gì, nguyện vì Phác xán Liệt trở thành thế thân, còn tôi lại thà chết cũng không muốn.”

Hạ Khương nhìn thiếu gia được người đời khen thông minh hết lời kia, hóa ra hắn lại khờ khạo đến thế.

Bởi vì sao, Biện Bạch Hiền lại luôn để tâm đến Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền, Hạ Khương cũng không quan trọng, tại sao Lộc Hàm lại chết vì hắn. Phác Xán Liệt lúc nào cũng chiếm thế thượng phong sao? Không xét thắng thua, hắn muốn Lộc Hàm đứng về phía hắn là đủ rồi.

“ Kì thực, người anh muốn hỏi không phải là tôi. Có bao giờ anh nghĩ, chính mình từ trước đến nay đều nghĩ sai rồi không?”

Hạ Khương nằm trên giường không quay mặt nhìn hắn, trong tâm cũng day dứt đau đớn. Từ ngày hôm ấy, Phác xán liệt không hề đến phòng bệnh, quản lý nói anh ta nên xuất viện thôi, nhưng rốt cuộc Hạ Khương khư khư nói đợi ngày mai, ngày mai nữa đi.

“ Người không yêu mình, cho dù làm cách nào cũng vẫn là vậy.”

Anh ta cười nhạt sau đó im bặt.

Phác Xán Liệt ấn BIện Bạch HIền xuống ghế, hắn cúi đầu khẽ cười gượng gạo sau đó ngồi xuống sàn bên cạnh chân cậu, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên phía màn hình lớn. Vừa bước vào căn phòng này quả thật không vui vẻ chút nào. Bên trong đều là hình ảnh của một thiếu niên, ánh mắt đầy kiêu ngạo, bộ dáng vô cùng tự tin. Cậu kiên nhẫn ngồi yên trên ghế.

Trên màn hình là tên một bộ phim, hình như đã được sản xuất khá lâu rồi. Mở đầu chính là một thiếu niên đang đạp xe trên đoạn đường dài, bên cạnh là cảnh sông núi hùng vĩ, cuối cùng dừng tại một điểm, nơi ánh hoàng hồn chiếu vào, nhìn một lúc sau đó vừa đi vừa giờ quả táo đỏ cầm trên tay hô to.

“Ta ra lệnh cho ngươi, bất kì người nào nếm được ngươi dù chỉ một lần, sẽ mãi mãi dành trọn tình yêu của mình cho ta.”

Bạch Hiền nhịn không được gọi tên hắn:

“ Phác Xán Liệt.”

Quay xong quảng cáo hợp tác với công ty hắn liền bị kéo đến đây, thiết nghĩ chính mình cần gì phải từ chối, càng đối mặt nếu thấy được sự khó xử của hắn cũng thoải mái lắm. Kết cục hắn lại đưa cậu đến căn phòng đầy tưởng niệm đầy lãng mạn của hắn này, có khi nào coi cậu là ai đó, để cùng hắn xem hết bộ phim này chăng.

Phác Xán Liệt tất nhiên là nghe được thanh âm của cậu. Hắn không trả lời. Biện Bạch HIền nhẫn nại ngồi phía trên. Là một bộ phim đầy bi thương, tình yêu đạt được rồi giữ gìn được rồi, có điều nam chính bị ung thư, cho nên đến kết cục cũng chỉ mong nữ chính quên mình.

Cuộc đời đôi khi có nhiều điều nghịch lý như vậy. Tuổi trẻ cầu nguyện người kia mãi mãi yêu hắn, đến thời điểm này lại cứ như vậy xa xỉ muốn rút lại ý nguyện. Kết phim là cảnh nữ chính đưa cho nam chính một trái táo. Biết là chia lìa, tại sao cứ làm khó nhau như vậy.

Biện Bạch Hiền bởi vì trong tâm nghĩ rằng mình lại bị đem biến thành thế thân nên chỉ cứng đầu im lặng ngồi xem, không có để tâm vào bộ phim. Cậu muốn xem xem phác Xán Liệt làm gì tiếp theo. Trước kia đều chờ đợi hắn nhìn mình yêu mình, bây giờ chờ xem hắn muốn diễn trò gì. Phác Xán Liệt đặt một trái táo trên bàn, hắn không quay đầu lại.

“ Bạch Hiền, chuyện trước kia tha thứ cho anh được không?”

Biện Bạch HIền vươn tay cầm lấy trái táo từ tay hắn, chẳng lẽ để cho cậu xem bộ phim kia hơn một tiếng đều là muốn nói lời này. Thuận tiên bên bàn có sọt rác, Biện Bạch Hiền đẩy nhẹ trái táo rơi xuống. Bộ dạng không hề kiên cường, trong tâm cũng đau đớn muốn chết, nhưng hành động này là đủ rồi.

“ Bây giờ là cái gì?”

Phác Xán Liệt nhìn trái táo trong sọt rác, hắn, lần đầu tiên có suy nghĩ tặng thứ này cho cậu sau đó cũng là vứt nó xuống thùng rác công cộng, trong lòng nghĩ, kết cục của trái đầu tiên và cuối cùng thật giống nhau. Nhất nhất chỉ là một kết cục. Nhưng hiện tại vẫn không chịu bỏ cuộc. Bởi vì bộ phim Trái táo năm đó quá nổi tiếng, sợ rằng Biện Bạch Hiền biết mình muốn tỏ tình, lúc ấy còn ngại ngùng, đến một năm sau mới trao cho cậu. Bây giờ vu vơ hối hận không nên như vậy. Đã bao lâu rồi, lỡ mất bao thứ rồi.

“ Ngô Thế Huân cũng vậy, anh cũng vậy thôi.”

“ Năm ấy, Lộc Hàm cùng anh học một khóa, cậu ấy chỉ chọn riêng anh đi cùng, không bỏ rơi anh, đăng kí câu lạc bộ đều là cùng nhau, cho dù bao bạn nữ tỏ tình vẫn chọn nhau, anh rất cô đơn. Bạch Hiền. Nhưng cậu ấy không còn nữa.”

Biện Bạch Hiền lấy hơi nói:

“ Cho nên cần em sao?”

Câu nói không mang ngữ khí trách móc, giống như thống thiết mà hỏi.

“ cho dù là thế nào, chuyện đã là như vậy rồi. Nhìn thấy anh, rất khó chịu. …”

Nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lại, cho dù là thế nào cũng không xóa bỏ vị trí thế thân của mình. Cứ nghĩ đến đã từng đơn thuần trao hắn tình yêu, thấy vô cùng, vô cùng thiệt thòi.

“ nếu như chọn Ngô Thế Huân và anh, em thà chọn Ngô Thế Huân.”

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân đi. Một lần nữa khiến hắn đau lòng, khiến chính mình thỏa mãn cơn ghen tỵ với người tên Lộc Hàm kia cũng tốt. Tình cảm, cho dù trao cho đối phương bao nhiêu vẫn là như vậy. Bọn họ luôn mặc định cậu là người kia, cho dù không phải vậy, hiện tại giống như bị ám ảnh, khi đứng trước mặt họ, đột nhiên cứ nghĩ ánh mắt ấy không dành cho mình.

“ Anh yêu em.”

“ Không đủ.”

Cậu lớn giọng nói.

“ Cho dù thế nào cũng không đủ. Không thể đủ bằng tình yêu của anh dành cho anh ta.”

Giận dỗi, ghen tỵ, Biện bạch HIền mới hai ba tuổi, vẫn còn tính ích kỉ chấp nhất, vẫn muốn so đo tính toán, không nghĩ được quá xa. Nói cậu này chỉ muốn nghe hắn phản bác nhưng hắn vẫn ngồi im lặng không quay đầu nhìn cậu.

“ Phác Xán Liệt, anh cứ yêu Lộc Hàm đi. Đến tận cuối đời cứ yêu anh ta đi.”

Yêu một người chết đi.

Biện Bạch Hiền đứng dậy, nhớ lại cảnh trước kia, hắn dùng bàn tay đầy ấm áp xoa đầu sủng nịnh cậu. Khi ấy đều là giả dối.

Khi trở về nhà, vẫn là cảnh tượng Ngô Thế Huân say sỉn, hắn lớn giọng hỏi cậu đã đi đâu, hung hăng mắng nhiếc.

“ Làm cái gì giờ mới về, nghĩ mình là cái gì? Phế vật.”

Từ kia khiến cậu nhớ lại lời của Phác Xán Liệt, lòng rất khó chịu. Ngô Thế Huân từ ngày đó đã trở thành bộ dạng này, có lẽ hắn phát hiên cậu không phải thế thân hoàn hảo, hắn hết cảm giác tự mình hưởng thụ, ảo tưởng từng nét tương đồng của cậu và người hắn yêu.

Hắn thuận tay đẩy mạnh cậu một cái. Va chạm rất mạnh, nếu như bình thường có thể chịu được, nhưng từ khi làm phẫu thuật hiến thận sức khỏe đều yếu như vậy, khó chịu lại càng khó chịu hơn vài lần người thường.

“ Tất nhiên tôi biết mình là cái gì. Nhưng phế vật là ai, là người nằm dưới đất ấy.”

Căm ghét Lộc Hàm, biến cuộc sống của cậu thành như vậy. Cậu căm ghét anh ta.

“ Nói cái gì?”

Ngô Thế Huân đưa hai tay ghì chặt vào cổ cậu. Biện Bạch Hiền cả người mềm nhũn để hắn làm gì thì làm. Đột nhiên Ngô Thế Huân buông lỏng quỳ xuống ôm chân cậu. Đúng là người say, cái gì cũng không xác định được.

“ tôi biết Lộc Hàm chết rồi. Em ở đây cũng chỉ để dày vò tôi.”

Nói linh tinh. Anh không quan trọng như vậy.

Phác Xán Liệt ngày hôm nay tỏ tình với cậu, đều là do hắn yêu Lộc Hàm nên lầm tưởng rồi, hay do hắn muốn trả thù Ngô Thế Huân, vẫn tiếp tục muốn đấu giành phần thắng với Ngô Thế Huân. Cho dù thế nào để Ngô Thế Huân có thể khiến hắn ghen tỵ cũng tốt lắm.

“ Biện bạch Hiền đừng nghĩ rời đi.”

Ngô Thế Huân ở phía dưới thủ thỉ.

9 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s