ctak2wrwsaae_f8

ChanBaek- Oan Gia chap 4


Chap 4:

Một tuần sau đó, tôi mới gặp ba mình. Ông ấy là người đàn ông phong độ, anh trai tôi là cánh tay phải của ông. Chính bởi vì anh ấy quá xuất sắc cho nên nhiều lúc tôi nghĩ đến việc chính mình không xuất hiện trong căn nhà này cũng không thành vấn đề, cũng sẽ không khiến ba mẹ tiếc nuối.

Ba ngồi sau cốc cà phê khói nghi ngút bốc khiến bóng dáng ông mờ nhạt trong mắt. Chính tôi chưa một lần nhìn kĩ ông từ ngày đó.

“ Mày chọc tức Ngô Thế Huân rồi. Muốn mọi chuyện rung beng hết phải không. Cũng đừng tưởng mình có mị lực khiến người ta bỏ mạng ra bênh vực.”

Ba tôi là phó bộ trưởng kinh tế tài chính, đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được ông ấy lớn lao thế nào đối với đất nước này. Bởi vì trong mắt tôi, ông chính là loại người lợi dụng chức quyền để giúp những nhà kinh doanh chống lưng ông thoát khỏi nhưng vụ ồn ào. Về việc này tôi chỉ thấy ông đáng thương. Bạn có thể chính trực ăn to nói lớn khi chưa chạm đến điểm khởi đầu của thành công, khi vẫn còn là loại ếch ngồi đáy giếng chưa hiểu chuyện, một khi đã chạm đến mốc quan trọng đối với người khác, bạn không có quyền lựa chọn. một là quay về số không, hai là tiếp tục cùng họ đi tiếp.

“ tại sao đến bây giờ vẫn muốn tôi đứng mũi chịu sào cho các người.”

Có điều tôi tức giận bởi vì bọn họ không coi trọng tôi, nhưng một mực muốn đưa tôi đến bên cạnh Ngô Thế Huân để đổi lấy cương vị vững chắc hiện tại.

Biện Thừa Phong nhếch miệng cười.

“ Đứng mũi chịu sào? Có vẻ em trai muốn ba và anh bỏ mặc em rồi. Vô dụng nhưng cũng đừng làm gánh nặng cho ba nữa.”

Tôi lúc này mới nhìn thẳng về phía ba mình. Anh tôi thông minh hiểu chuyện, ông luôn yêu mến anh, tôi cũng biết lấy đó mà hổ thẹn xấu hổ, im lặng làm đứa con ít lời, ít phàn nàn. Chỉ là đến bây giờ tôi cùng cực tủi thân.

Lúc này ông mới bắt đầu nói.

“ Đã lớn giọng nói Ngô Thế Huân, thì biết điều mà làm mình quan trọng đối với Phác thiếu gia đi. Thật là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nói xem, mấy đứa nhóc chúng mày có thể làm gì ta.”

Tôi đoán chắc lúc ấy biểu cảm của mình rất bi thương.

Ông nói như vậy, nghĩa là hiện tại bởi vì lo cho tôi nên mới nhắc nhở, chứ không can dự một chút nào về việc làm ăn của ông ta.

Tôi có một điểm rất đáng hận, chính là có đôi khi không kìm nén được cảm xúc. Lúc hai người họ đứng dậy, tôi đột nhiên bật ra câu:

“ Trả Đại Xán cho con.”

Tôi oán giận nhìn ba mình.

Tại sao ba lại ác như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa từng nói tôi đã chịu khổ rồi, ngược lại còn nghĩ tôi vô dụng, không làm được việc gì ảnh hưởng đến ông.

Người lớn luôn nghĩ rằng mình làm cái gì cũng trưởng thành. Hiện tại ông ta nhìn tôi giống như một người đã từng trải nhìn một đứa nhỏ ngu ngốc. Tôi biết dù có đòi đi đòi lại hàng trăm nghìn lần kết quả vẫn sẽ như vậy, có điều tôi quá oán giận thôi. Tôi không tức việc ông ta tham ô, che giấu xã hội chuyện dơ bẩn của mình. Tôi chỉ hận tại sao đem tôi ra làm công cụ để đạt được mục đích.

“ Con chẳng hiểu gì, hiện tại ba muốn làm gì, tình thế ra sao. Con không hiểu gì. Nhưng tại sao cứ muốn đặt con vào đó. Ba có thể tha cho con không.”

“ Chuyện của con. Con có rút ra được không? Mọi chuyện có thể hoàn toàn kết thúc không. Không ai muốn như hiện tại, ngay cả ta cũng không muốn ngồi ở vị trí này mà lại làm những việc không chính đáng. Việc khoan hồng là do ông trời chứ không phải ta.”

Ông dừng lại một chút mới nói tiếp.

“ Việc thằng nhóc kia, đều do nó chuốc lấy.”

Tôi không liếc mắt nhìn lên, bên tai là tiếng bước chân xa dần.

Là do Đại Xán tự chuốc lấy, nhưng đều do tôi. Khi ấy, người vì tôi làm mọi chuyện không phải ba mình mà là cậu ta.

Đại Xán ôm lấy tôi che chở cho tôi vào đêm ấy, cậu ấy kéo Ngô Thế Huân ra ngoài đánh nhau đầy thương tích trở về vẫn nói không sao. Cậu ấy bị nhà trường kỉ luật vì tội hành hung nhưng vẫn nói với tôi không hề gì.

Ngô Thế Huân không dừng lại, hắn cứ dùng những lời nói tục tĩu nỉ non bên tai tôi, đôi khi còn động tay động chân sờ mó nếu có thể. Đại Xán ngày ngày ôm uất hận cùng tôi. Lần thứ hai Ngô Thế Huân cưỡng bức tôi là ở chính phòng tôi. Ba hắn là chủ tịch tập đoàn bất động sản, ngày ấy gia đình hắn đến nhà tôi dùng bữa. Cũng không thể ngờ được trên đời này có sự trùng hợp đáng nguyền rủa như vậy. Thời điểm ấy ba tôi chỉ là ủy viên, cho nên coi trọng gia đình hắn vô cùng.

“ Thế nào, kêu ba em vào đây đi. Xem ông ta phản ứng thế nào.”

Nếu như nghi vấn, thì tôi khẳng định lại mình là đàn ông, tôi thực sự chán ghét bản thân không đủ lực để chống trả, lại càng xấu hổ nếu hét lên, khi ấy tôi còn lo ngại ba mình sẽ ảnh hưởng. Tôi từng chứng kiến cấp trên của ba tại nhà nôn ra người ông sau đó cười khà khà hỏi khéo “ Cậu khó chịu sao?” ba tôi chỉ cười cười vui vẻ trả lời không có.

“ Không kêu nhưng ít ra rên một chút. Ngoan. Nghe lời.”

Làm việc bẩn thỉu không biết nhục nhã cũng chỉ có hắn. Hắn ở phía sau tôi, hai tay ôm mông tôi nâng lên, ép người tôi vào tường, phía dưới thúc đến điên cuồng. LOại thiếu niên đáng ra nên trong sáng, chơi những trò chơi lành mạnh lại ở đây làm việc đồi bại ép buộc tôi, thật đáng phỉ nhổ.

“ Sướng không? Hả? Hay tôi gọi Thừa Phong vào đây nhận xét xem.”

Tôi sợ hãi lắc đầu, hắn càng được đà ép buộc.

“ Ngày mai có kể cho Đại Xán của em nghe không? Hả? Kể chi tiết một chút. Tôi vào phòng em, ép em vào tường, đem côn thịt lớn nhét vào tiểu huyệt non mềm của em. Sau đó em ngậm chặt của tôi lại, kích thích tôi muốn chơi chết em…”

“ Im đi…”

Tôi nỉ non nói.

“ Em còn khóc lóc có ý câu dẫn tôi.”

“ Im… Câm miệng…”

Những lời của hắn khiến tôi sau đó ám ảnh, gặp Đại Xán không dám nói một câu, chỉ sợ bật ra lời lẽ đáng hận nào đó. Không dám nói nhưng lại rất muốn kể rằng mình bị làm nhục, rất muốn nghe cậu ấy an ủi, rất muốn cậu ấy bảo vệ mình, cho nên tôi bắt đầu tránh mặt cậu ấy. Sợ rằng ham muốn đó khiến tôi thật sự đi kể với cậu chuyện nhục nhã kia.

Nhưng đến một ngày, Ngô Thế Huân không có sĩ diện trêu chọc Đại Xán, kể cho cậu ấy tất cả. Đại Xán tức giận kéo tôi về nhà, nói mọi chuyện với ba tôi.

Phản ứng của ông lúc đó khiến tôi không hiểu được, có đôi khi ba thực sự không phải ba mà chỉ là con người thôi. Ông đuổi Đại Xán về nói với cậu ấy không được kể với bất cứ ai.

“ Đừng làm phật ý đứa nhỏ họ Ngô kia.”

Tôi còn tưởng ông sẽ tức giận đi lột da xẻ thịt Ngô Thế Huân. Tôi còn sợ công việc của ông không tốt bởi vì tôi. Tôi lúc ấy muốn nhắc lại cho ông biết, là đứa nhỏ họ Ngô kia cưỡng bức tôi, là cưỡng bức đấy, là hắn cưỡng bức con trai ông đấy. Nhưng tôi đã nghẹn lời rồi.

CÓ lẽ bởi vì con người ta chịu quá nhiều cực khổ nên cũng quên mất đạo lý làm người.

Ba nói khi ấy động vào họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, lại còn mất tất cả nữa. Đều là do ông ấy hiểu đời hơn tôi. Tôi không thẩm được cho nên đau lòng muốn chết.

Có điều Đại Xán không sợ. Ngô Thế Huân vẫn như vậy, cậu ấy càng tức giận.

Ngày ấy cậu kéo tôi đến gặp một vị luật sư mà bạn của bạn gái của anh họ cậu ấy quen. Biết được cái quan hệ chằng chịt kia tôi càng cảm kích cậu. Ba tôi thừa sức thuê một luật sư tốt một lòng một dạ, có điều phải để cho Đại Xán lặn lội xa xôi nhờ vả khiến tôi thừa điều muốn quỳ lạy cậu.

Nhưng thực sự lúc ấy cả tôi và cậu đều không hiểu chuyện. Tôi không biết chủ tịch Ngô kia lợi hại thế nào, nhưng toàn bộ vụ kiện sau đó không có chút dấu vết. Vị luật sư kia còn đoạn tuyệt quan hệ luôn với bạn gái của anh họ Đại Xán.

Đại Xán rất lì lợm, cậu ấy không dừng lại, cậu lặn lội hẹn với phóng viên. Thế rồi cuộc hẹn không hề diễn ra, thực tế là chưa kịp diễn ra.

Tôi đứng trước một căn nhà nhỏ, đứng thật lâu nhớ đến mọi chuyện trước kia. Lúc tôi mặc bộ đồ đen nhìn người phụ nữ  quỳ rụp xuống đất khóc đến ngất đi.

Tôi quá khứ là đứa nhỏ vô cùng nhát gan. Nếu can đảm tôi đã dùng dao giết chết Ngô Thế Huân, tôi đã tự mình hẹn vị phóng viên kia, tự mình lo liệu bảo vệ bản thân.

Tôi, tại sao tôi lại như vậy.

Giống như hận cơn gió tại sao là cơn gió, đại dương tại sao lại là đại dương, tại sao Biện Bạch Hiền tôi lại là Biện Bạch HIền.

Chân mềm nhũn tựa không có sức lực, tôi thực sự muốn ngã xuống nằm tại chỗ này, yên lặng cảm nhận cậu ấy.

Đại Xán của tôi nếu không có vết sẹo kia lớn lên sẽ đẹp trai như thế nào, sẽ thành công  thế nào, sẽ kết hôn với cô gái thật đẹp. Nếu cậu ấy còn sống, tôi tuyệt đối sẽ tránh xa cuộc sống của cậu ấy.

“ Cút đi.”

Tôi quay lại thấy một người phụ nữ khuôn mặt đầy đau đớn nhìn mình. Đều là phản ứng tự nhiên, bà là mẹ của Đại Xán, bà không ngốc, bà ít ra cũng hiểu được chút chuyện.

“ Đại Xán ở dưới đất cũng hận cậu đến tận xương tủy.”

Bà là người phụ nữ biết chuyện đứng đắn, biết đánh giá đúng mọi việc. Khi trước Đại Xán bị vết sẹo kia vì đánh nhau bảo vệ tôi, bà nói không phải lỗi của tôi. Bây giờ bà nói Đại Xán chết là vì tôi thì chính là vì tôi, nói Đại Xán hận tôi thì chính là Đại Xán hận tôi.

“ Cháu nhớ cậu ấy.”

Tôi đáng thương cúi đầu trước bà, muốn che giấu toàn bộ đau thương. Tôi sợ nỗi đau thương ấy quá mức lố bịch.

“ CÓ thể… có thể cho cháu vào phòng cậu ấy không.”

Tôi rất muốn cảm nhận một chút về cậu bé trung học ngày ấy luôn đeo ba lô đến trường luôn bảo vệ tôi. Cậu nhóc nói nhiều đến kinh ngạc, cậu nhóc luôn hành hiệp trượng nghĩa, là nam tử hán đại trượng phu không đánh kẻ yếu, không đánh với kẻ không thích đánh nhau.

Bác Châu không nói gì, im lặng quay đi. Vào đến nhà, thì cánh cửa đóng sập lại. Tôi những tưởng cánh cửa làm bằng đá nặng nề vững chắc không tài nào lay chuyển. CÓ lẽ đối với tôi thì chính là như vậy.

2 thoughts on “ChanBaek- Oan Gia chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s