12049410_1063458423677824_5312542165893295854_n

ChanBaek- Oan Gia chap 9


Chap 9:

Khi ấy không biết cảm xúc thật sự của bản thân là gì. Vui không thể vui, buồn lại không đủ tư cách. Tôi yên lặng nằm trên hàng ghế sau cả một đoạn đường dài.

Không biết vì lý do gì ông trời để một lần nữa tôi nghe được cái tên Đại Xán kia. Có lẽ là cố tình muốn tôi hiểu được bản thân có bao nhiêu hèn mọn. cho dù là bằng cách nào, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi trong hình dáng của Phác Xán Liệt thì tôi vẫn là không có can đảm đối mặt.

Cả một quãng đời sau này, Biện Bạch Hiền tôi làm sao có thể xóa hoàn toàn vết nhơ bẩn, xấu xí của bản thân được.

Ngô Thế Huân thế nhưng lại đưa tôi về nhà, không ngờ loại người như hắn còn biết đạo lý này. Hắn mở cửa, lúc đó tôi cũng mệt mỏi ngồi dậy, nhìn thấy tôi thơ thẩn chắc chắn hắn bị dọa không ít. khó khăn mới nhấc được người dậy, Ngô Thế Huân liền đưa tay nắm lấy cánh tay đỡ tôi. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến tôi kích động, tay dùng lực thật mạnh hất tay hắn ra, nhanh chóng bước xuống.

“ chuyện trở về tự tôi biết về. Không cần anh tới đón. Cũng thật kinh ngạc, không chỉ tôi mà người khác sẽ nghĩ tôi được anh coi trọng đấy.”

Nghiến răng nói với hắn từng lời này. Ngô Thế Huân trơ trẽn cười, tay hắn vơ ra quơ lấy tôi kéo lại.

“ Biện Bạch Hiền. Tôi đưa em về nhà còn chưa nói chuyện cũ. Em tưởng tượng chuyện dựa hơi vào Xán Liệt tôi cũng không nhắc lại. Vì cái gì còn không biết điều.”

Hắn dùng lực nắm lấy đầu vai tôi.

“ Dù sao cũng xong việc rồi. Tối nay tôi đến đón em.”

Sau đó hắn lại dùng tay chỉnh cổ áo cho tôi.

“ chuyện trước kia đừng nhớ lại nữa, bây giờ tôi sẽ thử đối xử tốt với em.”

Loại người như hắn có thể đối tốt với ai. Tôi vẫn dùng một ánh mắt khinh thường nhìn cho đến khi hắn rời đi. Bước vào căn nhà đã phủi bụi, tôi cũng chẳng để ý mà nằm rạp xuống ghế.

Từ khi nghe thấy Phác Diêu Ninh gọi người kia là Đại Xán, cơ thể tôi trở nên cứ mệt mỏi như vậy. Hoàn toàn không có sức lực làm thứ gì hết.

Cứ như ngay cả trái tim cũng không chịu đập nữa.

Châu Đại Xán thì là Châu Đại Xán.

Tôi không chỉ đắp tội với cậu ấy, còn là đắp tội với chính bản thân. Mệt mỏi đứng dậy lê cốc nước trên mặt bàn, thế nhưng tay lại không có lực, trong đầu lại là hai từ Đại Xán Phác Diêu Ninh nói, chiếc cốc lập tức tuột khỏi tay vỡ tan tành trên mặt đất. Tôi lúng túng giật mình lùi lại, vậy mà lại vương phải mảnh thủy tinh vỡ khiến nó cắm vào chân. Đau hay không chẳng biết, chính là ngồi gục xuống rồi khóc.

Ngày ấy, bác Châu được báo tin Châu Đại Xán chết trong căn nhà bị thiêu rụi sau bao ngày thất lạc, bà đã nắm một nắm đất cho vào hũ nói đó là con mình. Khóc đến ngất đi cũng vô ích bởi vì cậu ấy đã không còn. Tôi ngay cả dũng khí nói một câu cũng không có. Bởi vì tôi vẫn luôn im lặng. Bác Châu không tìm thấy Đại Xán, bôn ba khắp nơi dán giấy tìm kiếm, còn tôi không có can đảm nói tất cả.

Tôi trở thành kẻ đồng lõa với cha cùng Ngô Thế Huân, bởi vì chính bản thân nhìn thấy ngọn lửa bùng lớn vẫn cứ cố chặn họng không phát ra tiếng động.

Máu ở chân chảy nhiều thấm ướt một mảng, thế nhưng Đại Xán khi ấy phải chịu đau đớn thế nào. Phác Xán liệt bây giờ phải hận tôi đến thế nào.

Hắn trở về từ cõi chết ra sao không quan trọng, chỉ là hắn đang muốn dày vò tôi. Tôi  đáng bị như vậy lắm. Cho dù hắn không làm gì, chỉ cần tồn tại trên cõi đời này cũng có thể khiến tôi đau đớn không cách nào chống cự.

Cả cơ thể tôi cứ như vậy, cho dù có sơ ý làm bị thương vẫn chỉ khóc mà không cảm thấy đau. Cả tuần thẫn thờ. Ngô Thế Huân cứ hai ngày lại kéo tôi đến bar cùng chơi với hội bạn của hắn. Hắn ta dùng tay bóp miệng tôi rồi đổ bia vào, không nuốt nổi hắn vẫn không tha. Thói quen của hắn, tôi cũng quen rồi, chỉ là không ngờ, càng ngày tôi lại càng ghét hắn. Trước kia tưởng rằng hắn đã đáng ghét đến mức không thể đáng ghét hơn. Thế nhưng hóa ra tôi có thể hận hắn nhiều hơn.

Nỗi đau trong quá khứ từng giây dày vò tôi.

Tôi thường nghĩ trong lòng, a, Đại Xán chưa chết, cậu ấy là Phác Xán Liệt, nhưng thế thì sao. Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy, nói tha thứ cho tôi đi, tôi đáng hận nhưng xin hãy tha thứ cho tôi, nhưng ngay cả đối diện tôi còn không dám nữa, sao có thể làm chuyện ấy.

Thời điểm nhận được cuộc điện thoại của Phác Diêu Ninh, tôi vội vã đến quán ăn cô ta chỉ. Mọi nhân viên trong quán đều đứng ở ngoài, lúc tôi bước vào, bọn họ hỏi có phải Biện Bạch HIền không, tôi nói có, mọi người mới dạt ra cho tôi vào. Quán ăn kiểu Pháp rộng lớn, bước vào phía trong chỉ có một bàn ăn duy nhất là có người. Tôi chầm chậm đi đến.

Ngồi trên bàn là Phác Xán Liệt, Phác Diêu NInh cùng bác Châu. Đứng bên cạnh là tài xế của hắn đang cầm súng hướng đến một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tôi loạng choạng đi đến. Phác Diêu Ninh chắp hai tay lại, hứng thú nhìn từng bước đi của tôi.

“ Anh…”

Tôi gọi Biện Thừa Phong, lúc này anh mới quay lại nhìn tôi, chưa bao giờ nhìn thấy người anh của mình mặt mũi tím bầm, cho dù quan hệ trước kia của chúng tôi không tốt, nhưng dù sao cũng là cùng chung một dòng máu, hoàn cảnh hiện tại, tôi vô thức cảm thấy xót xa vô cùng.

Tôi đi đến hơi ngồi xuống đỡ lấy anh.

“ Anh tôi làm gì cậu vậy… anh tôi làm gì các người. Tại sao … đánh anh ấy.”

Tôi nhìn thấy Phác Xán Liệt có phản ứng, hắn nâng ngón tay chỉ vào cánh tay trái của mình. Tài xế của hắn lập tức dương súng, tôi chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó trên cánh tay trái của anh tôi chảy rất nhiều máu. Biện Thừa Phong hét lên rồi như ngất đi gục vào tôi.

“ Bạch HIền, trách là trách anh cậu. Tuy chỉ là trùng hợp, nhưng nhìn thấy bác Châu rồi nghe thấy bác gọi Xán Liệt bằng tên kia, vậy thôi, tại sao anh ta kích động đến thế. Coi như không biết thì có phải đã xong rồi sao.”

Phác Diêu Ninh dịu giọng nói.

“ Đừng dài dòng. Mày hận tao cứ nói. Châu Đại…”

Còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt lập tức giật súng từ tay tài xế của hắn, phát súng thứ hai nổ lên. Lần này là sượt qua Biện Thừa Phong, tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“ Anh… không có tư cách gọi tên tôi.”

Tài xế của hắn đứng sau cũng vô cùng kinh ngạc. Phác Xán LIệt xưa nay chưa từng sờ đến súng ống, tôi từng nghe người ta nói vậy.

“ chuyện hôm nay, có kẻ khác biết. Tôi sẽ không tha cho cả anh và kẻ đó.”

Biết thì sao? Chẳng phải bây giờ là lúc hắn dùng tên kia dọa nhiều người sao?

“ Tha … tha cho chúng tôi.”

Tôi thấy Biện Thừa Phong bên cạnh run rẩy, liền ấp úng nói lời này.

“ Đại Xán, đừng tức giận.”

Phác DIêu NInh ở bên cạnh nói. Cô ta nhẹ nhãng trang nhã, bình tĩnh đến dị thương. Nghe thấy tên hắn được nói ra, tôi ngay cả thở cũng khó khăn, chỉ sợ rằng thân là đàn ông mà lập tức khóc nức ngay tại đây.

PHác Xán Liệt nhìn thẳng về phía tôi, tôi cũng thay tư thế thành quỳ như Thừa Phong.

Có phải cậu rất muốn như vậy, có phải cậu hận chúng tôi đến mức muốn lột da xẻ thịt tất cả thì mới cam lòng. Hôm nay tôi và Thừa Phong quỳ ở đây, cho dù không thể tạ lỗi, nhưng có lẽ cậu cũng hả hê chút ít.

Hắn bước một bước đến.

“ Tại sao… đối xử với tôi như vậy?”

Tôi cúi rụp đầu xuống không dám nhìn lên, cũng không thể mờ lời đáp hắn. Tại sao? Bởi vì tôi hèn nhát, tôi đặt bản thân lên trên tính mạng của hắn. tại tôi sai, tôi đáng trách. Nhưng cũng không đợi tôi trả lời, tôi nhìn thấy hắn  quay gót.

“ anh mang hai người này vào xe.”

Tôi bị tài xế của hắn kéo đứng dậy, anh ta còn đem áo khoác của mình khoác lên cho anh trai tôi. Phác xán Liệt cũng đi đến mặc áo khoác vào. Phác Diêu NInh cùng bác Châu cũng ngơ ngác nhìn hắn.

“ Hai người cứ tiếp tục ăn.”

Không hiểu hắn muốn làm gì nên cả cơ thể tôi run lên không ngừng. lần này là Phác Xán Liệt đích thân lái xe, tay tài xế kia ngồi phía sau băng bó tay cho anh tôi.

“ Anh đưa chúng tôi đi đâu?”

Tôi không cách nào chỉ có thể run rẩy hỏi hắn.

“ Im lặng đi.”

Hắn lạnh giọng nói.

“ Anh tôi cần đến bệnh viện.”

Không hiểu sao, tôi sợ. có lẽ vì là Phác Xán Liệt nên sợ. xe phóng rất nhanh, rồi dừng lại tại nơi ấy, nơi mà tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Hắn sai tài xế trói Biện Thừa Phong vào cây rồi bảo anh ta đến xe chờ.

Tôi nhìn xung quanh vắng lặng, trời đã ngả chiều ở trong khu rừng này càng trở nên hiu quạnh. Đúng, đây là nơi năm đó chúng tôi đến đây cắm trại, là nơi Ngô Thế Huân lần đầu tiên dùng hành động đáng phỉ nhổ lên người tôi.

Tôi có cảm giác, Châu Đại Xán này sẽ làm việc nguy hiểm hơn, tôi đưa ánh mắt lên nhìn hắn, hắn một tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lên.

“ Châu Đại Xán.”

Tôi đứng run rẩy ngước mắt quan sát sắc mặt của hắn.

“ Tôi đã rất đau.”

Hắn đáp lại.

“ Cậu biết không?”

Hắn là đang trách tôi sao? Cũng đúng, tất nhiên phải trách rồi.

Phác Xán LIệt quay sang Biện Thừa Phong nói.

“ anh… tại sao đối xử với tôi như vậy?”

Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi có biết bao bi thương ấy. Tôi quay sang nhìn Thừa Phong, sắc mặt anh đã trắng bệch, tôi có cảm giác chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không chịu được. Biện Thừa Phong nhếch miệng cười.

“ Mày cũng không đủ thông minh để trả lời thật. Nếu mày không mang họ Phác, Châu Đại Xán cũng chỉ là CHâu Đại Xán thôi.”

Cho dù có sống lại vẫn là Châu Đại Xán, xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ bị giết một lần nữa. Tôi sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt, lo rằng hắn sẽ tổn thương.

“ Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu nghe, ngày ấy, anh cậu gọi tôi đến căn nhà hoang kia, nói cùng tôi bàn chuyện của cậu. tôi cứ nghĩ, người anh của cậu là lo cho cậu, uất hận chuyện cậu bị cưỡng bức nên đã bắt tay với tôi cùng giúp chúng ta đòi lại công bằng cho cậu.”

Nghe chính miệng hắn kể, đoạn kí ức Châu Đại Xán ngờ nghệch quên mình để bảo vệ tôi ùa về. Một tay còn lại của tôi định đưa lên nắm lấy tay hắn, chính là hắn lập tức lui tay lại.

“ Được, em trai của anh bị như vậy, có lẽ anh rất cam lòng. Tôi sẽ cho anh thấy, cảnh anh muốn thấy.”

Phác Xán Liệt trở nên đáng sợ vô cùng, tôi cũng run rẩy muốn giật tay ra.

“ Châu Đại Xán.”

Tôi thành thật xin  nhắc nhở những ai đó, nếu hiện tại bạn có người bảo vệ mình, đừng nghĩ họ sẽ bảo vệ bạn cả đời. Càng có lòng yêu thương bạn, sau này sẽ càng dễ dàng tổn thương bạn. Kí ức đáng ghê tởm nhất của tôi năm tôi trung học, khi ấy tôi chỉ mới mười sáu tuổi, phản kháng, rên la, van xin, cảm giác ghê tởm, sợ hãi đều ùa về.

Đến đây còn có vô vọng, đau lòng, trái tim như vỡ nát.

Người ấy về sau năm năm chết đi, bây giờ lần đầu tiên trong cuộc đời lại hành hạ tôi.

One thought on “ChanBaek- Oan Gia chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s