b40482eaf81f0ca533898e9f314c9613

ChanBaek- Oan Gia chap 10


Mọi sinh vật nào đều cũng sẽ như vậy. Khi tức giận đều khó mà kiểm soát được bản thân. Tôi biết cảm giác uất ức như thế nào. Người ta sẽ thề rằng khi đủ khả năng tuyệt đối ngay lập tức mang kẻ tổn thương mình đầy đọa đến đáy cùng địa ngục. Có thể do suy nghĩ của tôi quá độc ác, nhưng đại loại cũng sẽ tương tự như vậy.

Bản thân tôi, một vết sứt nhỏ cũng đủ khiến chính mình kinh hãi. Phác Xán Liệt lại là đi từ cõi chết trở về.

Có điều, hắn đánh đập, chửi mắng đều được, khiến tôi không tiền không tài biến thành kẻ ăn xin cũng được. Tôi nghĩ tôi có thể kiên nhẫn chịu đựng.

Ngày ấy nhìn bác Châu nắm chặt nắm tro tàn từ ngôi nhà hoang, tôi luôn ước Đại Xán trở về, đánh đổi bằng cái gì cũng được. Thế nhưng loài người ngay cả bản thân cũng có thể dối trá.

Phác Xán Liệt không sai, người cần chịu hậu quả là tôi, là Biện Thừa Phong, là những người đã gieo vào đầu hắn thù hận. Kết cục, kẻ đáng ghét nhất vẫn là tôi.

Buổi chiều tà, trong rừng vắng, cho dù mặt trời chưa khuất hẳn thì bởi vì tán cây rậm rạp mà không thể chiếu đến. Ở nơi này, có cảm giác ánh sáng mờ nhạt ở rất xa rất xa, tôi chỉ thấy trước mắt bóng tối. Biện Thừa Phong có lẽ đau đến chết rồi, thế nhưng vẫn khóc nấc lên. Anh nói. Bạch HIền à, xin lỗi. Nói anh sai rồi. Nói anh từ trước đến nay đều phớt lờ, nói rằng đó chính là quy luật sống, sẽ có kẻ đạt được lại có kẻ phải hi sinh.

Tôi biết Biện Thừa Phong là đang miễn cưỡng cố gắng để thành công. Bởi vì đây là trách nhiệm của người giỏi hơn. Anh không cổ vũ Ngô Thế Huân chèn ép tôi, nhưng không có cách nào cản lại. Đối với anh, cảnh hắn cưỡng bức tôi chính là tối kị, không dám nhìn, căm tức ghê tởm, nhưng kết quả vẫn là câu không có cách nào.

“ Bạch Hiền.”

Có lẽ anh tưởng tôi quá sốc đến mức không tỉnh táo nên gọi rất nhiều lần. Tôi co chân lại, lưng dựa vào một gốc cây ngồi đối diện với anh. Thừa Phong mặt đã tái xanh, nước mặt cứ thế rơi xuống gò má.

“ Xin lỗi. Em hiện tại không đứng nổi để cởi trói cho anh. Chờ một chút nữa…. một chút nữa…”

Chân tôi đã run rẩy không ngừng. Đừng nói đứng lên, một cử động nhỏ tôi cũng không thể.

“ Bạch Hiền.”

Anh vẫn gọi. Tôi dồn hết sức lực tâm trí để cười.

“ chuyện này có là gì.”

Đúng thế. Chuyện này có là gì. Tôi đã từng bị Ngô Thế Huân thường xuyên ép buộc. Hôm nay chỉ là… là người của Phác Xán Liệt theo mệnh lệnh mà làm trước mặt anh trai để hắn hả hê thôi. Cậu tài xế kia không hiểu vì sao vẫn miễn cưỡng theo lời hắn. Nhưng thật may mắn, cậu ta nhẹ nhàng gấp nhiều lần Ngô Thế Huân. Cho dù tôi giãy dụa vẫn là bộ mặt nghiêm túc dùng tay trói buộc tôi, lúc xâm phạm vẫn không mở một lời nào biến thái châm biếm.

Toàn bộ thế này là may mắn rồi. Nhưng có lẽ tôi bị bệnh rất nặng. Cơ thể mấy ngày gần đây vô lực, mệt mỏi. Bây giờ càng không muốn cử động. tâm trí cũng vậy đình chỉ không muốn hoạt động.

Đến đây thôi. Nói dối như vậy thôi.

Tôi thành thực đau đớn hơn bao giờ hết. Phác Xán Liệt đứng ở phía ấy, tôi không dám nhìn hắn, cũng không biết hắn có nhìn tôi hay không. Bị cưỡng bức cũng không bằng việc hắn chính là người sai khiến.

Một hồi im lặng, tôi cuối cùng cũng có thể đứng lên, đi chậm chạp đến phía Thừa Phong, tỏ ra bình tĩnh một chút mà thở dài.

“ Muộn rồi, chúng ta tìm đường về thôi.”

Đi đến cởi trói cho anh, anh đưa tay khoác lên vai tôi rồi chúng tôi đi khỏi chỗ ấy. Hiện tại, tôi ước cả đời này sẽ không bao giờ phải đến đây. Nơi này chính là nơi khiến tôi nhục nhã nhất, cho dù chỉ ngửi không khí ở đây, tôi cũng có thể nhớ đến chuyện hôm nay, cả chuyện vào vài năm trước.

Nơi này cũng là nơi để ông trời nhắc nhở tôi, Biện Bạch Hiền, sẽ không có ai đứng bảo vệ cậu nữa đâu.

Đêm đó, tôi mơ thấy ác mộng. Là kết quả của những cơn ác mộng khác. Cái kết có hậu, tôi bị Phác Xán Liệt dày vò đến chết bằng cách trói tôi vào cây, ra lệnh cho tài xế làm nhục tôi giống như hôm nay. Có điều cậu ta không hiểu sao lại giống như có thuật phân thân vậy. Một cậu ta, lại thêm một người giống cậu ta, một người nữa. Phác Xán Liệt chỉ đứng đó. Tôi khi ấy còn không quên ngước nhìn biểu cảm của hắn, vô cảm thâm trầm, đến lúc sau chính là cười rất mãn nguyện. Chỉ sau một giấc mơ, khi tỉnh dậy, thân thể tôi đều tê dại, tinh thần bị khủng hoảng đến mức nhìn đâu đâu cũng thấy khuôn mặt ấy của Phác Xán Liệt.

“ Kết thúc rồi…”

Tôi nặng nề đưa tay vuốt ngực mình, nói với chính bản thân như vậy. Nhưng từ kết thúc ấy lại khiến tôi bàng hoàng không thôi, khiến tôi thấu được cảm giác mất mát hơn bao giờ hết.

Nhưng nhiều năm nay nghĩ đến Đại Xán, thử hỏi tôi làm sao có thể quên cậu ấy.

Tôi luôn mong bản thân có dũng khí một chút. Từ trước đến nay đều là Đại Xán làm cho tôi. Bao nhiêu năm nay tôi tự thuyết phục bản thân nhưng không được. Tôi vốn là kẻ hèn nhát, vốn không thể làm những việc to lớn.

Vào thời điểm này đột nhiên bởi vì biết Phác Xán Liệt hận mình đến vậy mà có chút dũng khí.

“ Biện Bạch Hiền.”

Ngô Thế Huân gọi lớn. Tôi đứng đối diện căm giận nhìn hắn. Một tiếng trước hắn còn hăm hở đến ôm tôi, nói rằng hôm nay tôi ngoan ngoãn biết điều gọi hắn đến. Nhưng tại sao bây  giờ hắn lại lớn giọng đến vậy.

À, đúng rồi, là tôi đang cầm dao đâm vào bụng hắn. Đã như vậy nên không được bỏ cuộc, tôi kiên định ấn mạnh con dao xuống.

“ Anh không thấy nhàm chán với việc trêu chọc tôi à.”

Vì cái gì đi đâu tôi cũng cảm thấy bản thân nhơ bẩn và có lỗi. Là bởi vì hắn còn tồn tại. Ngô Thế Huân đưa bàn tay đầy máu lên nhìn, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Có lẽ chưa bao giờ hắn tưởng tượng được tôi có gan làm việc này.

Biện Bạch Hiền tôi trong mắt hắn là một đứa nhỏ bị dọa liền run rẩy, chân tay mềm nhũn không kháng cự nổi ai. Là người cho dù hổ thẹn nhục nhã vẫn quyết sống đến cùng. Là kẻ cho dù yêu thương, tôn trọng Châu Đại Xán đến đâu, vẫn sẽ nằm dưới thân hắn- người đã giết cậu ấy.

“ Em không biết à? Anh yêu em.”

Lần đầu tiên thấy hắn chân thành đến vậy. Hắn nắm lấy tay tôi.

“ Sau khi biết em, quen ai tôi cũng chỉ nghĩ đến em. Nhưng em lại ghê tởm tôi. Có gì ghê tởm khi tôi… chỉ ham muốn em chứ…”

Tôi hét lớn.

“ Im miệng.”

“ Vì sao không để cho tôi sống yên ổn.”

Tôi đã hối hận vì năm đó không thể đứng lên bảo vệ Đại Xán, đã dày vò vị quá khứ bị cưỡng bức tàn nhẫn. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn đeo bám tôi. Cảm giác nhiều năm bị như vậy, cảm giác quen thuộc với thứ hành hạ thể xác ấy khiến tôi ghê tởm biết bao nhiêu.

“ Vì sao giết Đại Xán, vì sao khiến cậu ấy hận tôi như vậy.”

“ BIện Bạch HIền, buông ra, em muốn giết tôi à?”

Hắn lúc này mới bắt đầu giằng co. Tất nhiên là rất muốn giết hắn nên mới có thể quyết định việc này. Tôi rút dao ra, muốn đưa lên đâm vào hắn phát nữa, chính là hắn dùng chân đá tôi, sau đó cố gắng chạy đi. Tôi khi đứng dậy nhìn vết máu trên tay cũng hoảng hốt buông dao xuống.

Kẻ nhút nhát khoảnh khắc nhận ra mình quá liều mạng cũng đáng sợ lắm.

Nhưng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra, nếu như Phác Xán Liệt biết được chắc mừng lắm. Nếu như hắn biết được Ngô Thế Huân sắp chết rồi có lẽ sẽ tự hào về tôi cũng nên. Tôi gọi cho hắn, gọi đi gọi lại nhiều cuộc thế nhưng hắn không nhấc máy. Cuối cùng phải dùng biện pháp gửi thư thoại.

“ Đại Xán. Tôi giết Ngô Thế Huân. Tôi cuối cùng cũng trả thù được cho cậu rồi. Châu Đại Xán. Hắn ta chảy rất nhiều máu. Có lẽ rất đau đớn. Tôi từng thề rằng sẽ khiến hắn đau gấp nhiều lần cậu, sẽ khiến hắn chết đi sống lại hàng trăm lần, khiến cậu ở đâu đó nhìn thấy hắn như vậy sẽ hả hê. … tôi… đến cuối  cùng cũng có thể ra tay.”

Tôi tắt máy rồi ngồi xuống sàn nhà.

Trong đầu nhớ lại trước kia, tôi và Châu Đại Xán đi cùng trên một con đường. cậu ấy không bao giờ tính toán thiệt hơn với tôi. Lúc này đi đến phòng tranh, lần đầu tiên có tâm trạng vui vẻ một chút. Tôi cắm cúi vẽ, dùng những màu sắc tươi sáng nhất để vẽ. Đứng trước ánh bình minh, tôi cùng cậu ấy đang đi trên đường. Châu Đại Xán mặc bộ đồng phục, không cài cúc áo, tóc bị gió thổi hơi lộn xộn đang khua tay múa chân đứng nghiêng qua nhìn tôi, khuôn mặt tươi tắn. Tôi cũng bộ đồng phục đó, thế nhưng cài cúc thật chỉnh tề, hơi cúi đầu, miệng cười mỉm.

Đều là chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân rồi. Đã đến lúc trưởng thành có ân báo ân, có oán báo oán, đã phải dùng tư duy người lớn đến nghĩ về mọi chuyện.

Bức tranh còn chưa hoàn thành, tiếng xe ở bên ngoài ồn ào.

Tôi nghuệch một đường màu đen lớn trên bức tranh.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy Châu Đại Xán nói với tôi.

“ Cậu là cậu, tôi là tôi, nhưng việc của cậu lại là việc của tôi. Kẻ nào làm cậu bị thương, tôi nhất quyết không để yên cho kẻ đó.”

Nhớ chỉ là nhớ. Hiện tại đã không có tác dụng gì.

Thời điểm cảnh sát xông vào, tôi cũng không còn sợ nữa. Đây là cái giá tôi phải trả. NHững ngày tháng sống nhàn rỗi hối lỗi cũng không có tác dụng gì. Cho dù có tự dày vò, đau đớn thống khổ, Phác Xán Liệt vẫn hận tôi.

Vì thế như vậy sẽ tốt. Còng tay sắt lạnh khóa trên tay, kì thực hiện tại cuộc sống bên ngoài với cuộc sống trong tù cũng không khác nhau.

Lúc rời đi, tôi còn quay lại nhìn bức tranh một lần nữa.

Phác Xán Liệt, chúng ta cứ giữ những kỉ niệm đẹp thôi nhé.

Còn mọi chuyện, kết thúc đi.

3 thoughts on “ChanBaek- Oan Gia chap 10

  1. BẠCH Bạch thiệt tội quá😥 chỉ là anh ấy yếu đuối ms khg cứu nổi Đại Xán thui mà, có cần nhẫn tâm như zậy không !!! Hiền của tui T-T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s