tumblr_o4y4dykSK21rxwjcmo1_500

ChanBaek- Oan Gia chap 14


Sau những ngày ốm đau, bận rộn, ca đã trở lại. Xin lượng thứ.

Chap 14:

Đối với Tiểu Diệp đến tôi cũng cảm thấy thật kì diệu. Nhưng thứ cậu ấy làm, từng cử chỉ nhỏ tôi đều để ý đến, đều rất mê luyến, thích thú. Định Diệp thích ăn những món nhạt hơn bình thường một chút, thích mặc những bộ quần áo đơn giản, màu sắc nhã nhặn. Những lần thấy cậu ấy đeo cặp đi học, tôi đều ước gì mình có thể trở thành học sinh cấp ba cùng cậu ấy tới trường, ở bên cạnh cậu ấy.

Thời gian rảnh rỗi, tôi đều dành cho Tiểu Diệp. Cậu học ở trường, còn đi học lớp phụ đạo vẽ, có đôi khi tôi đến nhà cậu dùng cơm. Ngoại sẽ nấu cho chúng tôi những món ăn đơn giản lại vô cùng ngon. Bà thấy tôi đến liền tiếp đãi tôi cũng không hề dong dài hỏi lý do vì sao người như tôi lại thường xuyên ghé qua đến vậy.

Cuối tuần Đinh Diệp rảnh rỗi, tôi cùng cậu ấy đến căn biệt thự bên bờ biển.

Thực ra tôi vẫn rõ ràng, tôi thích Tiểu Diệp mặc đồng phục học sinh, thích nhìn cậu ấy đeo cặp đi đến phía xe rồi ngồi bên cạnh tôi. Tình cảm của chúng tôi, tôi biết, cậu ấy biết, tựa như một bí mật, khi đó chúng tôi yên lặng bên nhau, không có bất kì sóng gió nào.

Con người đúng là có thật nhiều suy nghĩ kì lạ. mỗi lần đến căn biệt thự kia, tôi đều ngồi trên ghế nhìn thật lâu vào bức tranh lớn treo giữa tường. Một thiếu niên đi trên đường cho dù xung quanh có là cảnh tương bi ai, đáng sợ thế nào, tôi vẫn cảm thấy Biện Bạch Hiền đã quá cẩn thận tỉ mỉ vẽ nên từng nét khiến bóng lưng ai kia thật vững chãi, cứng cỏi. Cậu ấy có lẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi bấy lâu nay, cũng như tôi không thể nhìn ra cuộc sống của cậu ấy. Trong suy nghĩ của tôi, tôi và Biện Bạch Hiền đã quá xa nhau.

Tựa như trang đầu và cuối của cuốn sách. Muốn ở cạnh nhau thì phải xé hết những trang giấy ở giữa. Thế nhưng làm sao có thể. Nếu như xé đi, cuốn sách ấy sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Có điều, tôi biết đến một ngày nào đó tôi không thể trốn tránh được.

Sự rắc rối trong mối quan hệ của tôi và Tiểu Diệp.

Tình cảm của tôi và Biện Bạch Hiền.

Hay giữa tôi cùng Phác Diêu Ninh.

Kim Chung Nhân đón tôi từ văn phòng đến một nhà hàng. Nghe hắn ta truyền đạt thì ba nuôi tôi đã về nước. Tôi không nghi ngờ gì nhiều về lý do của ông. Nhưng khi đến nơi thấy Tiểu Diệp ngồi cùng bàn với ba tôi mới kinh ngạc. Nhìn qua thì vẫn thấy hai người bọn họ vẫn hoà hảo, nhưng thử hỏi với tình cảnh này sao có thể yên tâm.

Tôi có điểm bất an đi đến ngồi cạnh Đinh Diệp. Ông nhìn thấy liền lộ biểu hiện khó chịu.

Tôi hiểu tính cách của ông, bản thân ông chính là hay nóng nảy, giữ được đến bây giờ đã là kì tích. Cho nên nhìn thấy ông rút súng từ trong người đặt lên bàn tôi cũng không lấy làm lạ.

“ Phòng ăn là phòng vip cách âm, cho nên cứ tự do nổ súng. Xán Liệt. Một là con kết liễu cậu ta, hai là để ta xử trí.”

Đinh Diệp bên cạnh tôi có điểm chấn động.

“ Ba.”

Tôi lấy một hơi dài, kì thực tôi đã chuẩn bị trước  tình huống này rồi. Cũng không biết tại sao phải dùng đến.

“ Hiện tại Đinh Diệp là người con dành tình cảm đặt vào cậu ấy. Diêu Ninh con sẽ bên cô ấy cả đời.”

Nói một câu chắc nịch. Tôi là kẻ đã nói thì tất nhiên có thể làm. Phác Diêu Ninh cứu tôi một mạng, cô ấy cần cái mạng này, tôi sẽ cho cô ấy. Nhưng không có nghĩa là tôi vứt bỏ tự tôn,  tự do.

“ Con không muốn cùng ba so đo thiệt hơn, không muốn giết Đinh Diệp.”

Trong lòng cuộn lên một thứ cảm xúc rất lạ. Nhìn thấy ba cất súng vào, nhìn thấy ông rời đi, tôi không hề thoải mái, không hề nhẹ nhõm. Tôi ngày ấy không dám đối phó với ông để cứu Biện Bạch Hiền ra, ngày ấy không dám dùng sự đối kháng này mà từ chối kết hôn với Phác Diêu Ninh. Tại sao đối với Đinh Diệp tôi lại quyết tâm làm chuyện này. Có lẽ bởi vì tôi yêu cậu ấy hơn, yêu rất nhiều, yêu hơn cả mối tình được góp nên bằng kí ức thắm thiết tuổi học sinh, bằng thù hận năm năm liền.

Có phải chăng?

Tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó.

Tôi nói những câu kia chẳng khác gì đem những thứ bao nhiêu năm nay phấn đấu ra đánh cược. Tài sản của tôi nắm giữa trong tay là tiền, trong nội bộ những người dưới quyền nhà họ Phác có rất nhiều người trung thành với tôi vì nó. Ba hiểu rõ, tôi cũng không cần nói rõ ràng.

Bởi vì một Đinh Diệp tôi đã đem điều này ra uy hiếp ông.

Thật sự Phác Xán Liệt tôi đã quá coi trọng cậu nhóc này rồi.

Đinh Diệp sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. tôi biết tình cảm của cậu ấy dành cho tôi càng mãnh liệt hơn một bậc nữa. Tôi nhớ ra cậu đã sợ hãi nên vòng tay ôm cậu. Đinh Diệp nép vào lòng tôi.

Người ta nói khi ôm người mình thương vào lòng sẽ có cảm giác vô cùng thoả mãn. Vòng tay của ta lớn biết bao có thể bảo vệ cho cả thế giới ấy. Vậy mà nỗi chua xót lại lâng lâng trong tôi.

Tôi cứ âm thầm nghĩ rằng, tại sao mình không thể làm cho ai đó điều này.

Lúc về nhà, Phác Diêu Ninh mọi hôm đi biệt thế nhưng lại có mặt trong phòng khách. Tôi tiến đến nhìn cô ấy ẵm con trong lòng, bản thân bình tĩnh mà ngồi bên cạnh nâng đứa nhỏ đang ngủ say đặt trong cánh tay mình.

“ Diêu Ninh, có chuyện gì hãy nói với anh trước.”

Tôi và cô chính là loại quan hệ khách sáo này. Cho dù tôi không tức giận, nhưng cũng không thoải mái. Phác Diêu Ninh nhếch miệng cười. cô ấy tuy là mẹ nhưng lại xinh đẹp lộng lẫy hơn trước kia rất nhiều.

“ ba có tai mắt ở trong nước chẳng lẽ anh không biết. Em sẽ không bao giờ nói với ba can thiệp chuyện anh có người khác dù là nam hay nữ. Chỉ trừ một trường hợp, người đó là Biện Bạch Hiền.”

Phác Diêu Ninh chắc nịnh tuyên bố, cô ấy vừa thanh minh vừa nhắc nhở tôi. Trong đầu giống như bị đánh một tiếng chuông thật lớn.

Thì ra chính tôi còn không rõ ràng chuyện của tôi bằng Phác Diêu Ninh.

Cô ấy đưa tay xoa má đứa nhỏ rồi đứng lên

“ Anh cũng thật can đảm. Cho dù là vậy em cũng không tin anh yêu Đinh Diệp đâu.”

Chuyện tôi kháng lại lời của ba có lẽ cô ấy biết. Tôi lại giống như bị bóc trần. Lúc đặt đứa nhỏ vào nôi, trở về phòng, xung quanh yên tĩnh, tôi bàng hoàng phát hiện, trong đầu chỉ nghĩ về Biện Bạch Hiền.

Bởi vì tôi không thể bên cạnh cậu ấy, nên tôi kiên quyết phải có thể bên cạnh Đinh Diệp

Bởi vì tôi không thể phản lại ba bảo vệ cậu ấy, cho nên tôi kiên quyết kháng lại ba để bảo vệ Đinh Diệp.

Tôi không hiểu lý tưởng sống của chính bản thân là gì, nhưng mọi chuyện đã bị Diêu Ninh làm bại lộ.

Tôi đưa chiếc khăn đã cũ trên bàn lên nhìn thật kĩ. Khăn để lâu đến nỗi đã mục rồi. Chúng tôi vẫn cứ lưu luyến giữ lại. Ngày đó, Bạch Hiền bị đám lưu manh đánh ngã. Bên má tôi ướt đẫm máu, thế nhưng nhìn thấy trên mặt cậu có vết bẩn, tôi thực sự không nỡ, chỉ biết đi đến đưa khăn cho cậu ấy lau mặt.

Tôi ngồi trên giường, người không thể ngồi yên, hai vai cũng run lên, tôi nhớ cậu ấy biết bao.

Tôi đã không quan tâm đến Ngô Thế Huân lâu rồi, nhưng đến hôm ấy, Ngô lão gia chợt gọi cho tôi, ông ta nói Ngô Thế Huân tốt nghiệp đại học kết quả rất tốt, chỉ là chưa có kinh nghiệm, hỏi tôi với hắn giao tình rất tốt phải không, sau đó nhờ cậy tôi dạy hắn, có kinh nghiệm rồi sau này sẽ về công ty tiếp quản.

Kì lạ chính là ngày sau đó, Ngô Thế Huân mặc y phục chỉnh tề đến văn phòng của tôi làm trợ lý. Căn bản đã lâu không thấy, hiện tại nhìn vậy không chỉ chán ghét mà có chút choáng ngợp. Hắn tựa như đã hoàn toàn thay đổi. Cái khí chất thiếu gia xấc xược trước kia giờ lại biến thành lịch thiệp thân thiện. Khác hẳn với lần cuối cùng tôi gặp hắn. Lúc ấy hắn vừa ra viện, quần áo xộc xệch ở trên ghế chửi thề chán lại gào khóc.

Tôi thời điểm ấy cảm thấy hắn thế này tôi không cần gì nữa. Thê thảm như vậy rất hả hê. Sau đó tôi có sắp đặt khiến hắn nghiện ma tuý. Phán đoán cuộc đời hắn coi như xong rồi. vậy mà một lần nữa lại sạch sẽ xuất hiện trước mặt tôi.

Một tháng này hắn chăm chỉ quan sát cách làm ăn của tôi. Đặt hắn ở bên cạnh bởi vì có điểm tò mò. Thấy biểu hiện của hắn khiến tôi càng muốn một lần nữa dìm hắn xuống vũng lầy.

“ Ban đầu tôi còn tưởng anh thẳng, hoá ra cũng thích đàn ông.”

Ngô Thế Huân ngồi lái xe vui vẻ nói. Hắn vẫn coi tôi là bạn tốt nên rất thoải mái nói chuyện. Thấy tôi không trả lời, hắn lập tức nói tiếp:

“ Anh không phải giấu tôi, tôi nhìn qua là biết hết.”

Tôi không muốn đáp lại, chỉ cười một chút.

“ Ngày mai Bạch Hiền ra tù rồi. Phác Xán Liệt, chúng ta đi uống một chút đi. Sau đó tôi sẽ không bao giờ uống đến say nữa.”

Nói như vậy nhưng hắn lại cười lớn giống như vô cùng thoả mãn với việc này. Chỉ là tôi đã bị câu đầu của hắn làm kinh ngạc, cả người sững lại. Biện Bạch Hiền ra tù. Vậy mà tôi hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe thấy mới tính toán vẫn chưa được hai năm.

“ Cậu ấy được đặc xá ra sớm hơn nửa năm.”

Tôi vẫn im lặng nhìn về phía trước. Âm thanh xe chạy cứ vang lại quanh tai. Tôi hiểu ra rồi. Ngô Thế Huân vì chuyện này mới gấp rút cai nghiện, vì chuyện này mới rời khỏi cuộc sống buông thả trước kia.

Hắn ta luôn khiến tôi kinh ngạc bởi vì tình cảm của mình với Biện Bạch Hiền. Tôi không ganh tỵ, chỉ là trách chính mình không thể làm bất cứ điều gì.

Tôi thậm chí còn cố gắng lãng quên mọi thứ. Quên cả việc đến hỏi thăm cậu ấy.

“ ngày trước tôi không tốt, hay uống say rồi kiếm chuyện với Bạch HIền. Sau này sẽ không thế nữa.”

Ngô Thế Huân cũng thơ thẩn nói nhỏ.

Ngày trước tôi đối với cậu ấy rất tốt, bây giờ lại cảm thấy chính mình giống như tội nhân đáng lãnh án tử hình vì đã phụ bạc.

Tôi cười:

“ Cậu ta đâm cậu khiến cậu sống dở chết dở, không hận sao?”

“ Tuổi trẻ ấy mà, phải giải quyết như vậy.”

“ Cậu … nếu tha thứ cho tôi. Hãy đợi tôi.”

Biện Bạch Hiền cho chúng tôi thời gian. Tôi đã đem nó lãng quên. Ngô Thế Huân lại không.

Tôi quay sang cửa kính nhìn phía bên ngoài. Trong đầu cố gắng nghĩ xem  Tiểu Diệp đang làm cái gì, chẳng lẽ là đang vẽ?

“ Đi, hôm nay uống cho say.”

Tôi trầm giọng nói.

Tiểu Diệp hay vẽ nhưng bức tranh, người bên trong đều là chính diện. Cậu ấy vẽ rõ ràng bộ dạng của họ. Đường nét còn xơ xài, cố theo một quy tắc nhất định.

Thế nhưng khi nhìn vào tôi chỉ nhớ đến bóng lưng ấy, trên bức tranh lớn đặt tại phòng khách. Không giống nhau vậy mà lại cứ gợi đến.

12 thoughts on “ChanBaek- Oan Gia chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s