80625251cfe2353af4804cc5b929a83f

ChanBaek- Gió thổi bay chap 1+2


Gió thổi bay

Tác giả: Miu Ca

Thể loại: Ngắn, Hiện thực hướng, thanh xuân.

 

Chap 1:

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế thơ thẩn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, quanh tai vang lên tiếng tích tắc đều đặn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại có nét cứng cỏi, vững vàng của người đàn ông trưởng thành. Thời điểm không có công việc, không có người trò chuyện, Bạch Hiền đều ngồi như vậy.

Người lớn có rất nhiều chuyện để suy nghĩ. Công việc tương lai sẽ diễn ra như thế nào, nên mua xe hay xây một căn nhà mới với số tiền kiếm được, nên tích góp thế nào, nên sống ra sao, nên làm gì để phụng dưỡng người đã nuôi dưỡng mình. Nhưng rốt cuộc hôm nay Bạch Hiền lại nhớ đến việc khác. Việc kia chẳng có gì liên quan đến tương lai của cậu.

Từng nhịp tích tắc đồng thời kim giây cũng nhích thêm một chút.

Cậu nhớ bản thân trước kia đã từng dán mắt vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, đứng trước bến tàu mắt đảo từ đồng hồ đảo lên, cứ như vậy liên tục. Trên tay là túi hành lý đơn bạc. Tiếng đoàn tàu chạy qua dồn dập. Bạch Hiền dè dặt đưa mắt nhìn lên phía trước. Bởi vì hồi hộp ngón tay ấn chặt lên túi đồ, trên trán cũng thấm mồ hôi hột.

tuổi vị thành niên, con người ta thường có những suy nghĩ bồng bột không chín chắn. Lúc đó Biện Bạch Hiền lại nghĩ bản thân làm không sai. Cậu suy tính đến một tương lai chỉ có cậu và hắn. Cho dù là chưa rõ ràng tâm tư người kia, cho dù bản thân chưa biết câu trả lời. Nhưng rồi ai ngờ được, sau đó mọi thứ đều rõ ràng, tuy nhiên lại vô cùng phũ phàng với cậu.

Thời điểm thấy bóng dáng Phác Xán Liệt xuất hiện, Bạch Hiền cũng thả lỏng tay, nhẹ thở ra một hơi, sau đó dảo bước về phía trước. Ngay lúc ấy, thấy máy nhắn tin vang lên âm báo, Phác Xán Liệt cũng chuyển mắt từ máy nhắn tin lên nhìn cậu, hắn bước một bước sang ngang. Đứng sau hắn là một người đàn ông trung niên, mặt đã đỏ lên vì tức giận. Ông nhanh chóng tiến lại gần Biện Bạch Hiền, không nói không rằng kéo mạnh túi của cậu về phía mình. Biện Bạch Hiền chỉ biết đứng im, cả cơ thể cứng đờ. Phản ứng trước cơn thịnh nộ kia, cậu mấp máy môi gọi:

“ ông”

Người đó không phải ba cậu, mà là dượng, kẻ không cùng huyết thống, kẻ khiến cậu luôn có cảm giác bất an, xa lạ.

Ông ta nắm tay cậu lôi đi, kéo rất nhanh đến mức cậu không kịp nhìn Phác Xán Liệt.

Ngày đó trở về bị đánh một trận, lúc nằm trên giường mở máy nhắn tin mới biết Phác Xán Liệt nhắn cho cậu dòng tin: “Xin lỗi, tôi không thể.”

Xin Lỗi rốt cuộc cũng chỉ là câu nói mong muốn đối phương nhẹ lòng, thế nhưng lúc ấy thấy được, tim lại đau đến quặn thắt.

Năm ấy trong phố, không có được một hộ khá giả, người ta vất vả đi làm từ sáng đến khuya mới đủ ngày ba bữa. Mỗi gia đình đều quần quật chật vật với cuộc sống trong khi chính phủ còn lo đưa ra đường lối phát triển kinh tế. gần đó, đứa trẻ nào cũng được phân biệt bằng hoàn cảnh. Có đứa chăm chỉ học hành, người ta nói vào thời buổi này học cũng vô dụng, có đứa nhỏ suốt ngày cặm cụi chui trong đống rác kiếm những thứ có thể bán được lấy tiền, lại có đứa khá giả nhất nhưng keo kiệt nhất. Biện Bạch Hiền được nhớ đến là đứa trẻ sống với dượng cùng con gái của ông, là đứa trẻ không bị dượng ngược đãi những vẫn bướng bỉnh luôn đối kháng. Còn Phác Xán Liệt là đứa trẻ hay bị mẹ ruột đánh đập chửi mắng, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Mọi người không lấy làm lạ khi ngay từ bé hai đứa nhỏ đã thân thiết hoà hợp với nhau. Người ta vẫn thường thấy Biện Bạch Hiền đứng tựa tay vào tường nghển cổ nhìn mẹ Phác lấy roi da quật lên lưng Phác Xán Liệt. Ánh mắt lúc đó dửng dưng nhưng Bạch Hiền sẽ kiên trì đứng đến khi mẹ Phác rời khỏi nhà đi làm thì thôi.

Ngày hôm ấy, ai quanh đó cũng vô cùng kinh ngạc. Dượng vừa kéo Biện Bạch Hiền đến đầu cổng thì cậu đã dật mạnh tay ông lớn tiếng nói:

“ Tôi không muốn về nhà.”

Bình thường người đàn ông kia rất hiền hậu thế nhưng bây giờ tức giận đến mức gân xanh nổi trên trán, hàng xóm thấy ồn ào cũng đi qua ngó nghiêng. Phác Xán Liệt vẫn còn mặc đồng phục trường cấp ba, đi đôi giày cũ kĩ, bởi vì không nhấc cao chân mà đế giày loẹt xoẹt xuống đường, vai cao gầy, đầu hơi cúi xuống đi chậm bên cạnh.

“ Tao có bỏ đói mày, có đánh đập mày, có đối xử thậm tệ với mày không? Vì cái gì cứ chống đối tao.”

Ông thường không xưng hô chợ búa như vậy với Bạch Hiền, thế nhưng tức giận đã dồn nén quá nhiều. Đứa con gái Lưu Diêu Văn đứng dựa lưng vào cổng chắp tay nhìn về phía hai người.

“ Ông dù gì cũng chỉ là dượng tôi. Mẹ tôi mất rồi, tôi và ông chẳng còn quan hệ gì. Tôi muốn rời đi thì rời đi, ở lại thì ở lại. Mặc kệ tôi đi.”

Không máu mủ ruột thịt, như thế nào có thể coi như con trong nhà. Biện Bạch Hiền luôn nghĩ như vậy.

Vừa nói vừa vùng vằng bỏ đi, dượng quá tức giận mà cúi người vớ chiếc chổi gần đó, dùng cán chổi đánh thật mạnh xuống chân cậu.

“ Mày thử bước ra khỏi nhà đi, tao đánh gãy chân mày.”

Bạch Hiền trừng to mắt quát lớn:

“ Ông có quyền gì.”

Người đàn ông lại hạ một nhát nữa. Đánh đến đau điếng.

“Mày đi thì đi một mình, đừng có kéo theo ai đi cùng mày. Thằng mất dạy.”

Phác Xán Liệt bên này một bước lại ngập ngừng một bước. Mãi cho đến khi những người quanh đó can dượng lại, ông ta mới không tiếp tục đánh. Phác Xán Liệt lần này giống Biện Bạch Hiền những lần hắn bị đánh, hắn tiến đến ôm cánh tay cậu. Ngay lập tức Biện Bạch Hiền dật mạnh tay, mắt đưa lên lườm hắn, nghiến răng nói:

“ Đồ phản bội.”

Cho dù chân đau đến đâu, cậu vẫn cố đứng dậy đạp mạnh cửa gỗ đi vào bên trong.

Khi ấy, có lẽ do đang trưởng thành, con người ta lúc nào cũng nhạy cảm như vậy. Cho dù được đối xử tốt thế nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, vẫn không có cơ sở gì để kì vọng. Biện Bạch Hiền chính là không tin một người có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho kẻ không cùng huyết thống với mình.

Cậu sắp tốt nghiệp cấp ba, cậu muốn đi học tiếp nhưng một mình ông ta không nuôi nổi nữa. Để Diêu Văn có thể tiếp tục đi học, ông đành cho Biện Bạch Hiền đi học một cái nghề, vừa học vừa làm vừa kiếm sống.

Cho dù như vậy cũng không tồi, nhưng đối với Biện Bạch Hiền mà nói, bởi vì đây là quyết định của ông nên không cam lòng.

Phác Xán Liệt tuy lớn như vậy rồi vẫn thường xuyên bị mẹ hắn chửi mắng đánh đập, không những chỉ bà ta mà cả người đàn ông của bà ta. Cũng đừng bắt cậu phải nói rõ tên, bởi vì bà ta làm điếm, mỗi tuần thay một người còn gọi là lâu dài.

Cậu thường hay chế giễu Phác Xán Liệt, hắn ta là đứa ngốc, từ bé đến lớn không thay đổi. Cứ thế này đến già vẫn bị một bà lão đánh đập thôi.

Cho nên…

Cậu muốn cùng hắn đi khỏi con phố nhỏ này. Nghe nói thanh niên đi đến S thành làm ăn sẽ có cơ hội giàu có. Phác Xán Liệt nghe được ý tưởng của cậu suy nghĩ hồi lâu rồi ngu ngơ gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Bạch Hiền liền như vớ được bảo vật mà chạy vòng vòng quay gốc cây đại thụ lớn biểu hiện khả ái như một đứa trẻ.

Sau này cậu với hắn sẽ sống cùng nhau, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, cậu sẽ dần dần nói với hắn, bởi vì hắn thấy rất nhiều lần cậu khóc, bởi vì hắn đưa tấm ngực lớn cho cậu dựa vào, nên cậu thích hắn, tuyệt đối hai đứa con trai có thể thích nhau không hề gì. Chỉ cần không có những người trong phố này, cậu và hắn sẽ bên nhau được. Tương lai sẽ ổn cả.

Thế nhưng ai ngờ tên đại ngốc kia lại đi khai toàn bộ với tay họ Lưu khiến ông ta lần đầu tiên nổi trận lôi đình đến vậy.

Con phố đầu xuân tấp nập người qua lại. Con phố này ngày đó hoang tàn nghèo nàn đến vậy giờ đã nhộn nhịp ra thế này. Biện Bạch Hiền ở trong cửa hàng tạp hoá nhìn về phía cửa kính. Hoa anh đào bay tán loạn bên ngoài.

Có những thứ được gọi là kí ức, không hề bay biến nhưng sẽ không thể trở lại được. Người đi qua người, thời gian qua đi, chúng ta liền rời khỏi nhau. Cửa tạp hoá mở, một người phụ nữ cầm theo hộp cơm bước vào. Dáng vẻ thướt tha xinh đẹp nhưng một chân lại không đi được bình thường. cô ta đặt hộp cơm xuống bàn cho cậu giọng nói thờ ơ:

“ Ăn cơm đi.”

Nếu như mặc váy ngắn, chắc chắn sẽ nhìn thấy vết sẹo lớn dọc dài theo bắp chân dưới của cô. Lưu Diêu Văn mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Cô mới ra trường, bởi vì tật trên chân nên rất nhiều công ty đang phân vân không biết có nên nhận cô hay không. Lưu Diêu Văn chẳng quan tâm nhiều, lập tức quyết định trở về nhà ở một thời gian. Mà từ khi về nhà, cô cũng trở thành người mang bữa trưa đến quán cho cậu.

Trưởng thành rồi sẽ như vậy. Có nhiều chuyện không thể nào ngờ được, nhưng rốt cuộc vẫn diễn ra.

 

 

Chap 2:

“ Ba, có công ty nhận con, nhưng không phải hai mươi năm nay con chỉ học thôi sao. Có thể về nhà chơi vài ba tháng được không? Có thể sống không cần làm gì không.”

Bởi vì ba Lưu tức giận việc Lưu Diêu Văn không có việc làm cho nên cô ấy mới trở nên cáu giận đáp lại như vậy. Biện Bạch Hiền đi đến bếp bê thức ăn đặt lên bàn, Diêu Văn cũng cởi bỏ tạp dề đi đến bàn. Dượng ngày ấy khoẻ mạnh cường tráng giờ cũng bắt đầu già, ông chỉ dầm dề nói gì đó rồi cũng im lặng. Biện bạch Hiền biết Diêu Văn thật sự chưa tìm được việc làm, bởi vì không muốn ai khó xử nên mới nói như vậy.

Lúc dùng cơm xong, Lưu Diêu Văn rửa bát còn cậu đem túi rác ra ngoài, đến chỗ thùng rác đột nhiên dừng lại một chút. Mắt đảo đến nhìn về phía căn nhà tối đen im lìm gần đó, bước vài bước đột nhiên thắc mắc chính mình có phải ngày nào cũng vậy. Tám năm trời đến bản thân cũng không nhớ rõ, lại ngăn không được hoài niệm.

“ Bạch Hiền, chú người yêu mẹ tôi cho tiền, chúng ta đi ăn kem que đi.”

Rất nhiều lần ra ngoài vứt rác không biết Phác Xán Liệt đứng đó từ bao giờ, tay vẫy vẫy nói với cậu như vậy. Sau đó Biện Bạch Hiền sẽ chẳng thèm đi rửa tay lập tức chạy đến, đem bàn tay bẩn của mình khoác lên đôi vai cao của hắn.

Trong đầu vừa nghĩ, chân vừa lui lại. Bao lâu nay hắn không trở về có lẽ đều sợ cậu. Ngày đó còn nhỏ không hiểu chuyện, ai mà nghĩ được lớn lên mọi thứ trước kia đều phơi bày. Những chi tiết ngóc ngách ấy đều rõ ràng nhưng rốt cuộc không chỉnh đổi được.

 Xán Liệt, ông ta không cho tôi thi đại học, ông ta nói không có tiền cho tôi học.”

Ngày đó cậu đứng dưới gốc cây đại thụ, một tay thõng xuống, một tay đưa lên quẹt nước mắt. Bầu trời trong xanh, gợn mây mỏng vừa đủ che đi mặt trời, trong cái không khí trong vắt ấy, bàn tay Phác Xán Liệt đưa xuống nắm lấy tay cậu.

 Tôi sẽ đưa cậu đi, cậu muốn học trường nào, tôi sẽ lấy tiền mẹ tôi kiếm được cho cậu, chúng ta cùng nhau học cùng nhau làm thêm kiếm tiền học phí cho cậu, không cần ông ta.”

“ Chúng ta đi kiếm tiền được không? Cậu… vài năm sau đủ tiền chúng ta cùng học. Xán Liệt… nha…”

Bạch HIền nắm lại tay hắn kéo kéo. Phác Xán Liệt hơi do dự rồi cũng gật đầu.

“Hoang đường.”

Biện Bạch Hiền nhớ lại, miệng đột nhiên nói lời ấy. Sao lúc đó có thể nghĩ ra sáng kiến này.

Cậu không khóc, mặc dù cũng không biết có nhớ Phác Xán Liệt đến mức đó không, nhưng bây giờ đều quen rồi. Đã tám năm làm sao có thể ngày nào cũng khóc, cũng đau khổ được. Như vậy sẽ không sống nổi mất.

Thời tiết chuyển lạnh, đang xuân nhưng đột nhiên lạnh như giữa đông. Lưu Diêu Văn nằm trên giường cắn chặt chăn. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế lấy rượu thuốc bôi lên chân cho cô. Cô ấy đột nhiên đau đến mức khóc nức nở. Đến sáng cô mới ngủ được. Bạch Hiền mệt mỏi đứng dậy, cũng đã quá giấc nên không thể nhắm mắt nổi, mở cửa phòng đứng trên lan can, ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Đều là do cậu, Lưu Diêu Văn mới khổ sở như vậy, đi học chắc chắn không tránh được tự ti, đến khi học xong lại khó khăn xin việc. Đúng là con gái lớn nhanh thật, lớn rồi suy nghĩ tính tình cũng khác đi. Cô ấy luôn tránh nói về những khó khăn ấy để khỏi khiến cậu khổ sở.

Năm đó Lưu Diêu Văn học năm nhất cao trung, cậu và Phác Xán Liệt chuẩn bị phải thi tốt nghiệp. Qua chuyện lần trước, Bạch Hiền vẫn còn rất chán ghét Phác Xán Liệt, nhưng may mắn Phác xán Liệt vẫn cứ bám theo cậu không rời. Được thể Biện Bạch hiền càng hống hách sai khiến, làm loạn để nhận sự nuông chiều của hắn.

Lưu Diêu Văn thích Phác Xán Liệt, mẹ hắn làm điếm, rất nhiều người ghét bỏ hắn, ngoài Bạch Hiền ra còn có cô ấy luôn bên cạnh hắn. Lúc mẫu giáo Diêu Văn được Xán Liệt bao bọc bảo vệ, lớn lên cô ấy gai góc bảo vệ lại hắn, cô luôn dùng từ ngữ thô tục mắng chửi đám người nói xấu mẹ Phác Xán Liệt.

Ngày đó là sinh nhật Lưu Diêu Văn, Biện Bạch Hiền phải thi lại môn ngoại ngữ. Bởi vì muốn ở bên phác Xán Liệt, Diêu Văn chật vật mua bằng được đôi  vé xem phim cho mình và hắn. Thời ấy, có đủ tiền mua vé xem phim cũng rất khó khăn,lại xếp hàng dành được tấm vé ít ỏi ấy nữa.

Có điều, dù Phác Xán Liệt nói thế nào, Biện Bạch Hiền vẫn buộc hắn phải chờ cậu thi xong rồi cùng nhau đi giải đen cuối kì.

Lúc trở về trời còn mưa lớn, Phác xán Liệt không quên đem ô của hắn đưa cho cậu rồi mới vào trong nhà. Bạch Hiền vừa bước được vài bước đã thấy Lưu Diêu Văn ướt đẫm đi tới.

“ Anh vì cái gì bắt Xán Liệt đi với anh.”

Cô ấy cay nghiệt nói, thấy Biện Bạch Hiền kiêu ngạo nhìn lại tiếp tục quát lớn.

“ Đồ tồi, ba tôi nuôi anh, anh tại sao không biết ơn. Anh ấy có nói với anh phải đi xem phim với tôi không? Anh tại sao bắt anh ấy ở lại với mình. Loại ngu dốt như anh, thi lại như cơm bữa, tại sao làm liên luỵ người khác.”

“ Làm liên luỵ đến cô sao?”

Biện Bạch Hiền vốn ghét dượng, nên tất nhiên sẽ ghét luôn cả Lưu Diêu Văn.

Bầu trời đen kịt, nước mưa xối xả rơi xuống ô, phía đó Lưu Diêu văn đứng đôi mưa nhìn rất đáng thương.

“ Phác Xán Liệt chỉ coi anh là bạn thôi.”

Tại sao nói chuyện này? Bạch Hiền trừng mắt nhìn lên.

“ Biện Bạch Hiền, đồ đồng tính, anh ở trong phòng lưu lại duy nhất mẩu ảnh có hình anh ấy, còn viết bao nhiêu kế hoạch lên quyển sổ, bênh hoạn biến thái như vậy còn muốn che giấu ai. Phác Xán Liệt biết hết, anh ấy biết hết rồi.”

“ Nói cái gì?”

Thì ra nếu lộ tẩy sẽ sợ hãi như vậy. Thì ra chỉ là yêu thôi, nhưng nếu để người ta biết sẽ hoang mang như thế. Tay cầm ô của Biện Bạch Hiền run rẩy, chốc sau buông ô xuống, xúc động đến mức lao vào Lưu diêu Văn nắm lấy cổ áo cô. Khi ấy cũng chẳng màng đến mình là đàn ông còn cô ấy chỉ là thiếu nữ thân yếu tay mềm.

“ Tôi nói hết cho Xán Liệt âm mưu của anh, nên anh ấy mới sợ không dám bỏ trốn với anh.”

Lưu Diêu Văn dật mạnh tay cậu ra rồi chạy về phía nhà. Biện Bạch hiền quay đầu nhìn lại căn nhà bật đèn sáng le lói trong mưa kia. Thì ra là vậy. thì ra biết rằng cậu muốn cùng hắn tiến triển, cùng hắn ở cạnh nhau nên hắn mới thay đổi ý định.

Cơn tức giận của Biện Bạch hiền rất đáng sợ. Cậu tuyệt đối không phải người có nỗi khổ sẽ để trong lòng.

Trường học còn chưa hiện đại, nhưng đã xây đến tầng hai, ngày đó, mọi người kinh hoàng nhìn Lưu Diêu Văn chật vật đau đớn giữa một đốn máu.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền.

“Cậu làm cái gì vậy? Bạch HIền cậu điên rồi.”

Chính là vừa rồi cãi nhau một trận rất lớn trên sân thượng. Biện Bạch Hiền nghĩ rằng Phác Xán Liệt vì Lưu Diêu Văn mà bỏ rơi cậu. Cậu cho rằng hắn phản bội cậu, bởi vì hắn cứ ở bên cạnh cậu nên cậu nghĩ rằng hắn xem cậu là kẻ dễ qua mắt.

Khi ấy có thể nghĩ như vậy cũng thật kì diệu. Tuổi trẻ mà người ta nói một đã nghĩ được mười rồi.

Lưu Diêu Văn không biết điều lại liên tục hỏi Phác Xán Liệt anh thích em không, Phác Xán Liệt không dám trả lời. Là không dám nói câu nào, cho nên cậu tức giận. Cậu phẫn uất tình cảm của mình bị chối bỏ kể cả khi chưa tỏ tình, cậu phẫn uất vì hắn có thể phân vân trước tình cảm của cô gái ấy trong khi đối với cậu như vậy.

Ngày đó cậu từng yêu Phác Xán Liệt đến điên cuồng như thế.

Tạo khổ cho Lưu Diêu Văn nhưng thời điểm ấy vẫn ngông cuồng không hối hận.

Kì thực có nhân quả, chỉ là sớm hay muộn thôi. Biện Bạch Hiền đờ đần nhìn xuống dưới. Từ đây ngã xuống quả thực rất đau. Lưu Diêu Văn bị dập gót chân cho nên không thể đi lại bình thường như người khác, phần thịt ở bắp bị rách nát cho nên vết sẹo mới lớn như vậy, xương chân cũng bị gãy cứ đến khi thời tiết chuyển lạnh lại đau nhức dữ dội.

“ Phác Xán Liệt, cậu có thích tôi không?”

Đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp hỏi hắn. Ngày đó sợ hãi nên không dám, bây giờ cũng không có cơ hội nữa.

2 thoughts on “ChanBaek- Gió thổi bay chap 1+2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s