tumblr_nornqpSUx61tibzaho1_500

ChanBaek- Gió Thổi Bay chap 3


Chap 3:

“Tại sao không chịu đi cùng tôi.”

Câu hỏi ấy, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hỏi trực tiếp hắn. Phác Xán Liệt đứng ở phía đối diện bối rối không trả lời. Biện Bạch HIền tiến đến, tay dùng lực thật mạnh đẩy ngực hắn.

“ Sao không trả lời?”

Tình cảnh giống như một tay đầu gấu đang bắt nạt bạn học vậy, có điều, Biện Bạch Hiền thấp hơn hắn rất nhiều. Phác Xán Liệt ôn nhu chứ không yếu đuối. Bạch Hiền được thể lấn tới, lấy đó để chút giận nên càng dùng lực mạnh hơn. Phác Xán Liệt đến cuối cùng không chịu được nên ngẩng đầu đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

“ Chúng ta nên trưởng thành một chút.”

Bởi vì nếu như đơn thuần cùng nhau rời đi, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt thì không có gì, nhưng đột nhiên, lại phát sinh quá nhiều chuyện. Không thể dự đoán trước được tương lai, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không làm. Đã trót đồng ý, giờ chỉ còn biện pháp duy nhất là phũ phàng chối bỏ.

Bạch HIền hai mắt đỏ sọng lên, răng nghiến chặt. Lúc này Lưu Diêu Văn mới bước đến. Cậu chính là muốn rõ ràng quan hệ ba người nên hẹn cô ta đến đây.

“ Cậu thích Lưu Diêu Văn? Cậu lưu luyến nó.”

Nếu hắn thích nghĩa là hắn không thích cậu. Lưu Diêu văn cũng tiến đến phía hắn, nữ nhân thường rất đáng sợ. Bọn họ chỉ cần lấy bộ dạng đáng thương ấy ra làm vũ khí đã đủ để sống sót rồi.

Ánh mắt thâm tình nhìn Phác Xán LIệt, tất nhiên hắn không nỡ.

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền tỏ vẻ bối rối.

Thực ra yêu một người không yêu mình chưa gọi là đau khổ, mà khốn đốn nhất chính là yêu một người đã yêu người khác. Bạch Hiền tức giận đến tột cùng. Cậu là kẻ nóng tính. Không chấp nhận mình phải chịu uỷ khuất.

“ Anh thích em phải không?”

Bên tai là giọng nữ tha thiết hỏi, Phác Xán Liệt càng loạn hơn.

Nếu như… trả lời là có, Biện Bạch Hiền sẽ thế nào… Nếu trả lời không… hắn sợ… sợ cậu ấy có hy vọng. Căn bản, chuyện hai người đàn ông sẽ không có kết quả tốt.

Biện Bạch HIền lùi lại vài bước, quay đầu đi, nhưng sau đó dường như nghĩ ra cái gì, mắt liếc lại hai người họ. Cậu lại quay lại, bước đến, từng bước rất hung dữ, kéo tay Lưu Diêu Văn đi ra đến phía mép lan can. Chính cậu cũng khóc. Không biết yêu đến tha thiết thế nào, lúc ấy không còn điều khiển được lý trí nữa.

Hoàn toàn chỉ nghe thấy quanh tai…

“ Phác Xán Liệt bởi vì Lưu Diêu Văn mà coi tôi là trò đùa. Nói có rồi lại không. Tình cảm trước kia chỉ đơn thuần là tình bạn. Tôi không chịu.”

Cậu hoàn toàn cố ý đẩy Lưu Diêu Văn xuống. Cậu là loại nam nhân như vậy, sẽ không quan tâm nữ nhân yếu ớt mà luôn đối xử thô lỗ với họ. Trong mắt cậu chỉ có Phác Xán Liệt. Nếu hắn vì thứ gì phản bội cậu, cậu sẽ phá nát nó, sẽ huỷ hoại nó để kéo Phác Xán Liệt trở về bên mình, chỉ bên mình mà thôi.

Trường học năm đó chưa có camera ở khắp mọi nơi để quan sát, việc làm bị thương bạn học là một việc động trời, nhưng khi ấy hiện trường lại có đến ba người.

Lưu Diêu Văn nằm trên giường bệnh nhưng vẫn kiên quyết muốn cậu trả giá.

Ngày đó, bọn họ đem cậu đến trại giáo dưỡng. bởi vì có đơn kiện, có cả người làm chứng… là Phác Xán Liệt.

Đều là sự thật, nhưng bởi vì hắn làm chứng nên trong lòng đau xót không thôi.

Hắn không đến thăm cậu, tốt nghiệp, thi đại học, hắn rời đi không gặp cậu một lần. Sau đó là tám năm. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Cậu ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng không có, kế hoạch học tiếp đại học cũng vùi vào quên lãng.

Thế nhưng sau khi để cậu trả giá, Lưu Diêu Văn hối hận, đối với cậu như vậy. DƯợng cũng không một lời oán trách.

Kì thực, có những thứ khi còn trẻ, nhìn nó tốt, không có nghĩa là nó tốt, nhìn nó xấu cũng không có nghĩa là nó xấu.

Cũng không nghĩ đến, sau tám năm Phác Xán Liệt sẽ trở về, hay cậu sẽ gặp hắn ở đâu đó.

Căn bản chuyện gì diễn ra trong phố cậu đều biết, bởi vì người ở gần đây đều đến chỗ cậu mua đồ, lại thân thuộc từ rất lâu trước kia. Cho nên việc đứa nhỏ thâm trầm hay bị mẹ bạo hành năm đó, bây giờ lái ô tô hạng sạng đỗ trước cổng nhà cũ lập tức bị truyền đến.

Không biết là cảm xúc gì, chỉ là khó chịu. Bản thân nên phản ứng thế nào mới tốt. Hắn là người bạn thân thiết của cậu trước đó, mãi đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện người thứ hai. Hắn cũng là người khiến cậu rung động, mà có lẽ bởi ám ảnh quá nên cũng chưa xuất hiện người thứ hai.

Đơn giản chỉ là hắn trở về nhà của hắn, đơn giản nơi đây vẫn còn một nơi thuộc về hắn.

Cậu không nghĩ mình nên đến trước cổng, dựa tay vào tường rồi gọi hắn như trước kia đâu. Cậu không nghĩ, bản thân nên xuất hiện trước hắn nữa.

Chỉ là không ngờ được, khi không thấy hắn, mọi thứ đều yên lặng. Nhưng khi thấy hắn, trong tâm liền xáo trộn một trận.

Thứ cảm xúc ấy rất khó diễn tả, như từng cơn sóng mạnh đập đến rồi rời đi. Ngọn sóng ấy cứ nhung nhớ bờ cát, nhưng theo dòng nước theo định mệnh, theo số phận mà phải trôi ra biển cả thế vào những cơn sóng khác, rồi lại lặp lại như vậy.

Con phố nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống. Cậu đứng sững sờ trên tay là một túi rác lớn, PHác Xán Liệt đứng phía đó, căn nhà phía sau bao nhiêu lâu không bật đèn giờ cũng được thắp sáng.

Hắn đứng yên lặng ở đó, cứ như đã chờ từ rất lâu rồi.

“ Bạch HIền, tôi về rồi.”

Nghe thấy được, đột nhiên phát hiện mình nhớ nhung hắn đến mức nào. Chẳng qua, tám năm có bao nhiêu ngày, sao có thể ngày nào cũng đau lòng được. Nỗi nhớ ấy nghe được câu kia hình như đã được an ủi, khiến cậu cảm động đến mức mũi xộc lên cay cay. Bàn tay nắm chặt túi rác.

Phác Xán Liệt tiến đến, cậu lập tức lùi lại.

Nhưng mà, hắn khác quá… trên thân mặc bộ đồ ngủ nhưng lại mang khí chất của kẻ giàu có. Nơi đây là nơi nào chứ, chỉ là một con phố nhỏ, vốn cái khí chất này rất khiến người ta lạ lẫm. Hay là, Vốn, cậu và hắn đã xa cách nhau như vậy rồi.

Hắn mạnh bạo bước nhanh hơn cậu, vươn tay cầm túi rác tiến đến thùng vứt xuống, sau đó lại quay lại nắm lấy cổ tay cậu.

“ Qua nhà tôi đi.”

Biện Bạch Hiền dứt khoát kéo tay lại, miệng nói vỏn vẹn hai chữ:

“ Tay bẩn.”

Chính là trước kia, cho dù cầm bao thứ bẩn thỉu vẫn tự mình chạy đến nắm lấy cổ tay hắn.

Bây giờ là gần mười năm sau rồi.

“ Muộn rồi.”

Cậu lại nói ngắn gọn rồi quay lưng đi.

Cho dù cảm thấy có lỗi vì một câu hỏi thăm cũng không có.

Cho dù trong lòng vẫn thấy sai sai.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào đối mặt với hắn.

Bởi vì quá xa lạ, bởi vì kí ức trước không rõ ràng, người ta lại không muốn nhắc đến.

6 thoughts on “ChanBaek- Gió Thổi Bay chap 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s