ChanBaek- Gió thổi bay chap 4- END


Chap 4:

Phác Xán Liệt thuê rất nhiều người về sửa lại căn nhà ấy thành một nơi lộng lẫy. Mọi người đều nói hắn trở nên giàu có chán nơi đô thị, bây giờ muốn trở về quê nhà ở lại đây. Biện Bạch Hiền tất nhiên biết loại cảm xúc này. Người ta ham muốn phồn hoa, khi có được nó rồi sẽ chán nản mà trở lại với những điều giản dị.

Lưu Diêu Văn tất nhiên biết chuyện hắn về, cô ấy đơn giản nói, cô chẳng thấy gì bất tiện, căn bản những năm qua quá bận rộn không thể nghĩ nhiều về hắn rồi dần dần đi vào lãng quên.

Vậy, có lẽ do cậu quá rảnh rỗi chăng.

Phác Xán Liệt sống ở đây nên qua lại tiệm hàng của cậu là chuyện rất bình thường. Mỗi lần hắn ghé qua hắn đều mời cậu đến nhà. Biện Bạch Hiền nói đi làm về rất mệt,  muốn nghỉ ngơi. Nhiều lần nghe như vậy, Phác Xán Liệt liền có điểm phát cáu đáp lại.

“ Chuyện trước kia, đừng để trong lòng nữa.”

Bạch Hiền khi ấy lặng người một lúc. Chuyện trước kia, đừng để trong lòng, nghĩa là nên đưa nó vào dĩ vãng. Quá khứ chúng ta đã như vậy. Bạch Hiền cúi đầu xuống cười nhạt. khi cảm thấy thất vọng, khó chịu trong lòng, giống như cảm giác thấy muối cặn vào vết thương ở đâu đó trong cơ thể. Đau muốn chết.

Cậu… kì thực có rất nhiều câu muốn hỏi hắn.

Nơi hắn sống thế nào, có phải rất nhộn nhịp. Mỗi một ngày đều nhìn không nổi hết người ở đấy, không nhớ nổi khuôn mặt họ. Mỗi một ngày đều gặp những người nổi trội, đặc biệt, thú vị.

Hiện tại trở về, có phải là hắn, có vết thương nào muốn dịu lại, hay là hắn trốn tránh ai đó ở nơi phồn hoa kia.

Hay là…

Có rất nhiều những cái “hay là” ấy. Nhưng con người mà, nghĩ một đằng làm một nẻo. Mấy ai có thể nói hết những suy nghĩ của bản thân. Mấy ai có thể đạt được mong muốn của mình. Huống hồ. Cậu và hắn… bây giờ nên nói là quan hệ gì đây.

Cậu nhớ hắn, đến mức hằn từng kí ức về hắn trong đầu. Không phải tình yêu. Phác Xán Liệt giống như một cái tên hiển nhiên lúc nào cũng xuất hiện. Cái tên quen thuộc đến mức không nhớ sẽ không sống nổi.

Phác Xán Liệt có vẻ rất thích nấu ăn, hắn hay đến cửa hàng mua rất đầy đủ nguyên liệu để chế biến, dường như hôm nào cũng đến đúng giờ, mỗi ngày một món khác nhau, Biện bạch Hiền chỉ đưa đồ vào máy quét cũng cảm thấy mệt, bởi vì không những mua nhiều thứ mà còn phải đối diện với hắn.

Ngày đầu tiên hắn hỏi cậu:

“ Cậu làm ở đây bao lâu rồi.”

Ngày thứ hai hắn hỏi:

“ Ba cậu giúp cậu mở cửa hàng này sao?”

Ngày thứ ba:

“ Bình thường mấy giờ cậu về.”

Chính là mỗi ngày hỏi một câu, Biện Bạch Hiền mới không phát hiện ra, mọi thứ đều nói cho hắn biết, tám năm nay, cậu sống thế nào, mỗi ngày cậu đều từ từ trả lời hắn.

Vốn là như vậy, người rời đi, kẻ ở lại. Hắn sẽ dễ dàng biết chuyện của cậu, cuộc sống ở đây của cậu, hắn đã quá rõ, có dượng, có Lưu Diêu Văn, có những người hàng xóm khác. Còn kẻ ở lại là cậu, chẳng biết gì về hắn.

“ Có thể, ngày mai tôi đi rồi. tối nay qua nhà tôi nhá.”

Hắn chờ cậu tính xong tiền mới nói, rồi nhanh chóng cầm túi đồ rời khỏi. Biện Bạch Hiền đứng lặng người ở quầy hàng.

Năm ấy, cậu không biết hắn rời đi vào ngày nào, không biết hắn ôn thi đại học, vất vả ra sao, chỉ biết khi ra ngoài liền không thấy hắn.

Cậu giận hắn tại sao không đến thăm mình, nghĩ khi ra khỏi nơi này sẽ sống thật tốt trước mặt hắn, nhưng mà rốt cuộc hắn mới là người lợi hại. Mỗi lần được về thăm nhà, cậu đều không gặp hắn, mỗi lần có cơ hội đều sẽ không muốn mất tự tôn nói chuyện với hắn trước. đến lúc phát hiện ra hắn biến mất, tức giận cũng vô ích, trong lòng chỉ còn cỗ chua xót, bi thương đến tột cùng.

Bây giờ, hắn lại đi. Biện Bạch Hiền đột nhiên ngồi sụp xuống. Cho dù không muốn hắn đi, thì cũng có cách nào đây.

Lúc đóng cửa quán ra về cũng đã là tối muộn, không biết nghĩ gì, chân cứ bước chậm đến ngồi nhà lớn vẫn sáng đèn ấy. Bao nhiêu lâu nhìn thấy bóng tối lạnh ngắt, bây giờ trước mắt đã đầy ánh sáng. Bạch Hiền đẩy cổng lớn đi vào, cửa không khoá, bước chân dè dặt cứ bước theo tiếng động phía trong.

Đến khi dừng lại, là do thấy Phác Xán Liệt đang đeo tạp dề đứng trước bếp thành thục nấu ăn.

“ Cậu là ông chủ mà cũng đúng giờ thật.”

Hắn đặt đĩa thức ăn xuống bàn, đi đến phía cậu kéo ghế rồi ấn cậu xuống.

“ Muộn rồi… cậu chưa ăn?”

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi. Chính là trong đầu nhớ đến trước kia, hình như mình từng nói với Phác Xán Liệt, bản thân rất muốn lấy một người biết nấu ăn, biết nấu tất cả các món ăn cậu thích, mà những món đó chính là những món ngay trước mặt đây.

“ Tôi đã hẹn cậu mà.”

“ Ngày nào cậu chẳng hẹn, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng như vậy.”

“ Đúng vậy.”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền vội trả lời ngay khi cậu ngắt lời.

“ Ngày nào đúng giờ này, tôi cũng nấu chờ cậu. Nhưng mà… có vẻ cậu ăn cơm của Lưu Diêu Văn mang đến no rồi.”

Cảm giác hiện tại của cậu bây giờ thật khó tả. Chính là có thứ gì đó không rõ ràng nhưng lại cảm động biết bao. Không khí bữa ăn cứ như vậy, Phác Xán Liệt cùng cậu nói chuyện cùng nhau, đều là hắn hỏi trước.

Lúc ăn xong, Biện Bạch Hiền ngồi ở phòng khách, chính mình không biết nên nói thế nào để cáo từ nên cứ ngồi như vậy. Nhưng Phác Xán Liệt bước ra, hắn đi đến đóng cửa lại, rồi đặt bộ quần áo ngủ màu trắng vào lòng cậu.

“ Đi tắm rồi ngủ, cũng muộn rồi.”

Biện Bạch Hiền lại nghe quanh tai câu nói, mai hắn sẽ rời đi, chỉ ngây ngô ôm bộ đồ, đến khi muốn từ chối thì Phác Xán LIệt đã đi mất rồi.

Có lẽ cậu thấy hắn nên sợ cảm giác tám năm nay phải trải qua. Bởi vì quá dài nên giống như không muốn tiếp tục nữa, thoáng chốc sống mũi đã cay cay. Lại như vô thức mà đứng dậy, lên lầu tìm phòng tắm.

Trước kia cậu từng nói với Phác Xán Liệt, nếu có tiền, cậu sẽ xây một căn nhà lớn, thiết yếu nhất chính là phòng tắm phải thật tiện nghi, có bồn tắm lớn. Vậy mà mọi thứ hiện tại đều ở ngay trước mặt cậu.

Tắm ở đây thật thoải mái. Lúc mặc đồ vào cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, sạch sẽ vô cùng.

Chính vì quá khác nên thấy không thật, lúc nằm trên giường đối mặt với Phác Xán Liệt, cậu vẫn nghĩ mình đang mơ chăng. Đúng là khí chất khác, nhưng vẫn là khuôn mặt này.

Hắn cười nhẹ nói như đang đùa cợt:

“ Năm đó cậu còn là đứa nhóc. Vậy mà…”

Giọng nói sau đó có chút hẫng lại. Biện Bạch Hiền trước kia đều xem Phác xán Liệt là đứa trẻ nhút nhát ngốc nghếch, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn thế này thật sự có chút nghi ngờ. Hắn khi ấy hoá ra trưởng thành hơn cậu.

Phác Xán Liệt quay sang, mắt hướng lên trên, lại hỏi tiếp:

“ Biện Bạch HIền, tám năm qua, cậu nhớ tôi không?”

Bạch Hiền vẫn nhìn hắn, môi đột nhiên run lên. Đừng nói dễ dàng như vậy, ngày nào cậu cũng nhớ hắn, đến mức quen luôn với nỗi nhớ ấy, đến mức không còn cảm thấy khó chịu nữa, đến mức đã chấp nhận hắn có thể không trở về nhưng vẫn cứ nhớ nhung như thế.

“ Ngày trước tôi không dám đến thăm cậu, ngay cả khi cậu về nhà cũng lảng tránh tôi. Bạch HIền … xin lỗi.”

Để cậu đóng vai kẻ yêu đơn phương, xin lỗi đã đứng ra làm nhân chứng, xin lỗi, những ngày qua khó chịu, hối hận biết bao nhiêu, nhớ nhưng không dám trở về xem cậu sống ra sao, nhớ nhưng sợ rằng Biện bạch HIền ngang bướng, trẻ con ngày đó sẽ làm lơ mình, nhớ nhưng đến khi quyết tâm muốn về lại có việc gấp, lại bận một đống công việc học hành, sau đó là công ty.

“ Mẹ tôi, bà ấy làm điếm. Ngày trước đều đau khổ vì việc này nhưng bây giờ nói ra có chút thương xót. Bạch Hiền, nếu năm ấy tôi rời đi, bà ấy phải làm sao? Tôi và cậu sẽ thế nào? Tiền bà kiếm ra nhiều như vậy, chỉ có tôi mới tiêu hết thôi. Lúc bà đau lòng, bà ấy sẽ đánh ai.”

Huống hồ, khi đó, Phác Xán Liệt thực sự sợ cảm giác yêu Biện Bạch Hiền, một người nam nhân yêu nam nhân khác có quá kì lạ không?

“ Năm tôi lên đại học, bà phát hiện mình nhiễm AIDS, chính là cho dù tôi có ghét bà ấy đến đâu, thì thực ra tôi vẫn thương bà. Cơ thể suy yếu, tàn tạ, nhan sắc cũng xấu đến cùng cực, tôi vừa đi học vừa chăm sóc bà. Thực ra nhiều lúc muốn cậu ở bên lắm. Nhưng mà tôi biết, muốn và thực tế hoàn toàn khác nhau.”

Phác Xán Liệt vẫn như không để ý Biện Bạch Hiền mà cứ kể chuyện của mình. Hắn đang cố kể hết những chuyện của hắn ở thành phố phồn hoa kia cho cậu sao? Hắn đang nói nhớ cậu sao?

“ Sau một năm, tôi được học bổng, bà mừng lắm, nhưng mà đầu năm hai bà ấy tự tử. Bà ấy biến mất, cho dù lật tung thế giới này cũng không thể tìm được.”

“ Lúc tôi muốn về nhà thì nhìn lại đã ba năm rồi, ba năm tôi không gặp cậu. Tôi trở về nói cần cậu, cậu có khi nào sẽ ghét bỏ tôi. Có khi nào nói, đến lúc nhớ ra cậu mới cần cậu, nói chỉ cần tôi muốn cậu liền đến, không muốn cậu liền đi. Có khi nào cậu sẽ vĩnh viễn không muốn gặp tôi.”

“ Cậu nói, cậu muốn có nhiều tiền, muốn có cuộc sống tốt, cậu muốn kết hôn với người giỏi nấu ăn, muốn ngôi nhà lớn, có bàn ăn lớn, có phòng khách với màn hình tivi thật lớn, muốn có nhà tắm thật sang trọng. Tôi đều nhớ hết.”

Biện Bạch hiền lúc này mới đáp lại:

“ Phác Xán Liệt, vậy rốt cuộc cậu yêu tôi phải không?”

Nhiều năm nghĩ rằng trước kia mình lỡ bao nhiêu không hỏi hắn, nhưng hoá ra bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Lúc này Phác Xán Liệt cũng quay sang nhìn cậu. Hắn gật đầu.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng tiến lại gần phía hắn, Phác Xán Liệt cũng vậy. Cả hai theo cảm xúc mà hôn nhau. Những nỗi nhớ tám năm qua nếm trải như dồn lại vào nụ hôn kia. Âm thanh môi lưỡi va chạm vang lên. Biện Bạch Hiền đưa tay ôm chặt lấy lưng hắn, Phác Xán Liệt chống một tay nằm đè lên cơ thể cậu, một tay luồn qua sau gáy nâng đầu Biện Bạch Hiền lên. Môi hắn mút lấy môi trên môi dưới của Biện Bạch Hiền rồi đưa lưỡi tiến vào quấn lấy lưỡi cậu.

Biện Bạch Hiền cũng dần luôn tay chạm vào da thịt săn chắc của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có vẻ dùng nhiều sức cùng cuồng nhiệt, cơ bắp gồng lên, đằng sau lưng cuồn cuộn được bàn tay mềm mại của Biện Bạch Hiền chạm đến, cả cơ thể rộn rạo bắt đầu có cảm giác. Cái hôn kéo dài như vô tận. Hôn đến mức toàn thân nóng bừng, bàn tay cứ như được kích thích mà chạm khắp da thịt đối phương.

“ Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh. Nhìn về phía nhà anh đều đau lòng.”

Phác Xán Liệt dí sát mặt vào Biện bạch Hiền, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, bàn tay lân xuống sờ khắp bụng Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền xoay người giữ thế chủ động ngồi lên chân hắn. Cậu đưa tay lên tự cởi áo mình, cơ thể trần trụi da thịt trơn bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống hôn lên cần cổ đầy nam tính của Phác Xán Liệt.

Thấy đối phương chủ động, Phác Xán Liệt cũng không dè dặt nữa. hắn ngồi dậy luồn tay vào ống quần ngủ Biện Bạch Hiền sau lớp quần lót, dùng ngón tay di lên hậu huyệt.

Đường nét khuôn mặt của Bạch Hiền rất quyến rũ, lúc này mồ hôi thấm trên mặt càng gợi cảm hơn, chiếc cằm ngửa lên, hai tay ôm lấy vai hắn, mông vì bị chạm đến mà uốn éo không ngừng.

Phác Xán liệt cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm trên ngực cậu, ngón tay cũng theo đó đẩy lớp quần lót ra mà chui vào hậu huyệt. Biện Bạch Hiền ở phía trên rên rỉ.

“ Chúng ta còn kịp không?”

Phác Xán Liệt tha thiết hỏi. Biện Bạch Hiền thoáng cái hướng ánh mắt về phía xa. Chúng ta yêu nhau còn kịp không? Liệu có ảnh hưởng đến người khác, có khiến cho Lưu Diêu Văn đang khổ sở vì cái chân bị thương đau lòng, có khiến cho người mẹ của Phác xán Liệt ở thế giới bên kia bật khóc, có khiến cho dượng nổi giận.

Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, dùng hai tay nâng mặt Phác Xán Liệt lên, sau đó tiếp tục hôn. Dù thế nào hai người cũng yêu nhau. Thế giới, hai người thật lòng yêu nhau thực sự là một kì tích.  Mất bao nhiêu năm mới tìm được thời điểm thích hợp, mới có thể cùng nhau ở cùng một chỗ.

Những lời hỏi thăm của Phác Xán Liệt chỉ là số ít những điều hắn tò mò, những lời nói nhớ nhung chỉ bằng một chút nỗi nhớ của cậu và hắn. Mọi thứ tạm thời gạt sang một bên đã.

Mới hôm qua còn nghĩ sẽ rất khó khăn để ôm đối phương, hôm nay không ngờ có thể kề cận như vậy.

Biện Bạch HIền ôm lưng Phác Xán Liệt chờ hắn cử động. Bởi vì sợ cậu đau, hắn cứ giữ mãi tư thế đó. Chính là hơi  thở dồn dập, cánh tay chống bên cạnh Biện Bạch Hiền chuyển động, hông bắt đầu ấn xuống, cơ thể Biện Bạch Hiền bị thâm nhập sâu dần, từng tiếng động nhỏ đều nghe thấy.

Biện Bạch hiền vẫn nhẫn nhịn không rên thành tiếng, nhưng đến lúc đau đớn mất đi, cảm giác khoái lạc, hưng phấn, cả cơ thể nóng bỏng của hắn va chạm đến liền không thể nhẫn được.

“ Thích không?”

“ Thích.”

Hắn và cậu thì thầm bên tai nhau. Sau đó lại hôn.

Nếu như bạn thực sự chỉ được sống một ngày, thì vài giây sống theo ý mình cũng không sao, nhưng còn lại đều phải dựa vào thực tế mà thuận theo.

Lúc gấp gáp, Phác Xán Liệt theo hơi thở của mình ngắt quãng mà nói:

“ Bạch Hiền… mai, hãy đi với anh.”

Rốt cuộc nếu mơ cũng phải tỉnh lại. Câu hỏi trực chờ có gạt qua một bên vẫn phải trả lời.

Phác Xán Liệt không sai, Biện Bạch Hiền càng không sai. Chỉ là tám năm quá dài. Tình cảm mãnh liệt đến thế này là bởi vì có tám năm qua vun đắp, là bởi vì chưa nhận ra được sự khác biệt của đối phương.

Dù thế nào, nói cậu rời xa nơi này để đến với thế giới phồn hoa kia cũng không thể.

Dù thế nào, nếu nói hắn rời thế giới phồn hoa kia để đến với cậu cũng không thể.

Cậu không muốn dượng phải nhẫn nhịn mình nữa, không muốn Lưu Diêu Văn phải vương vấn đau lòng.

Chính là không muốn thì tất nhiên sẽ không đi.

“ Phác xán Liệt, tạm biệt.”

Ngày đó đứng trước cửa hàng, Biện Bạch Hiền đưa tay lên chào hắn. Phác Xán Liệt bị nhân viên gọi đến dồn dập, vẫn lặng im nhìn người đàn ông kia.

cảm giác của Biện Bạch Hiền ngày đó rốt cuộc hắn hiểu được rồi.

Thực sự thì sống nhiều năm như vậy, có một ngày sống trong mộng ảo cũng không sao.

Gió có thể thổi bay tất cả.

Chính là 1 năm không được, tám năm không được, thì thổi đến khiến nó mờ nhạt dần dần. Tình cảm ấy, ngay từ năm còn học trung học, ngay từ ngày đó, cậu đã biết, nếu một người không muốn, kết quả sẽ chẳng đến đâu.

Trong lòng không muốn, nghĩa là không thể ép buộc được.

Bạch Hiền quay đầu bước vào ngồi xuống ghế bên cạnh quầy bán. Chiếc xe bên ngoài cũng lao đi. Nở nụ cười nhẹ. Chúng ta có thể gặp nhau nữa không? Cậu nâng chiếc chìa khoá nhà trên tay lên. Phác Xán Liệt nói ngôi nhà này là của cậu.

 

 

…………………………END……………..

5 thoughts on “ChanBaek- Gió thổi bay chap 4- END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s