ChanBaek- Ngõ Cụt chap 21


Chap 21:

Tôi vẫn là không nhịn được bật đoạn phim đó lên, sau đó ngồi nghiền ngẫm rất nhiều. Sâu thẳm trong lòng, không biết vì cái gì mà cứ cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Cho dù hết lần này đến lần khác xem đoạn phim đó không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng một Biện Bạch Hiền như vậy thật xa lạ.

“ Hiểu Quân, em ăn cơm chưa?”

Đến giờ nghỉ trưa tôi đến phòng marketing ngỏ ý muốn cùng cậu ấy dùng bữa. Hiểu Quân thấy vậy liền lôi trong ngăn bàn một hộp thức ăn.

“ Anh đi ăn đi, em có mang theo cơm rồi.”

Hoá ra cả tuần này cậu ấy đều làm cơm mang theo. Ngày trước chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa trưa ở nhà hàng gần công ty. Bây giờ nhìn hộp cơm của cậu ấy, bản thân liền có chút hổ thẹn. Tôi đi đến gập nhẹ nắp hộp cơm lại. Hứa Hiểu Quân liền nghiêm túc nhìn tôi.

“ Chúng ta đi ăn nhé. Gần đây anh sai rồi.”

Tôi đưa tay xoa nhẹ nhẹ vào gáy Hiểu Quân. Cậu ấy liền hướng mắt qua chỗ khác, rồi đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác bước đến chỗ tôi.

“ Đi thôi. Xem anh tạ lỗi thế nào.”

Tay cậu luồn qua cánh tay tôi khoác lấy. Hiểu Quân khẽ cười hạnh phúc. Tâm tôi cũng dãn ra thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi không phải là người mơ mộng về một cuộc tình yên lặng, cùng nhau ngồi ở quán cà phê hưởng khí trời trong lành. Vốn cho rằng yêu nhau là cùng nhau bước đến thứ hoàn hảo nhất, Hiểu Quân làm trưởng phòng marketing, tôi lại là tổng giám đốc. Hiểu Quân lịch sự thanh nhã, tôi cũng có thể cường liệt khí chất. Ở bên nhau một ngày, hai ngày đều không nhàm chán.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt trong vắt của Bạch Hiền nhìn mình, tôi lại không ngưng được hoài niệm. tình yêu lén lút, hôn môi phớt nhẹ, nắm tay thật lỏng. Có thời gian liền cùng nhau ở trong phòng đánh đàn, làm bài tập, ôm nhau ở trên giường xem một đoạn phim hoặc mặc quần áo thật dày cùng nhau ngồi ở một phía trên bàn cà phê.

Người như em, thời điểm gần đây, đột nhiên trong mắt lúc nào cũng nặng nề, chứa đầy nỗi u buồn.

“ Xán Liệt, em muốn chúng ta ở bên nhau không có một vật cản gì?”

Hôm ấy là sinh nhật Hiểu Quân. Tôi liền mời bạn bè của chúng tôi đến căn hộ của mình. Hiểu Quân chính là thích không khí như vậy. Cậu ấy kéo tôi đến chỗ vắng, đối diện nói với tôi câu này.

“ Thời gian qua, em nghi ngờ anh. Rất nhiều việc, anh sẽ kết hôn, anh sẽ mủi lòng với Biện Bạch Hiền.”

Hiểu Quân không phải người có chuyện sẽ nói thẳng nhưng hôm nay cậu ấy lại không nhịn được nói với tôi về vấn đề này.

“ Hiểu Quân.”

Tôi tiến đến muốn ôm HIểu quân, nhưng cậu ấy ngay lập tức lui lại. Tôi liền có chút ức chế mà nói tiếp.

“ Em lo lắng thừa rồi. Anh đối với Biện Bạch Hiền thế nào em còn không biết sao?”

Khi đối diện với Hiểu Quân tôi có chút ấu trĩ, tôi sẽ quan tâm đến việc cậu ấy ghét, sẽ quan sát thật nhiều biểu hiện của cậu ấy. Tôi kéo Hiểu Quân vào phía bữa tiệc. Cậu có chút gượng ép mà đi theo sau tôi. Chính là lúc đó tôi tiến đến một người đang đứng một mình, cũng chỉ là một người bạn chúng tôi quen biết họ Vương. Tôi có chút xuề xoà mà nói với hắn ta.

“ Đến một mình à?”

Hắn cười cợt rồi nói tiếp:

“ Phác thiếu gia. Sau chuyện vừa rồi liền chẳng có ai muốn đi cùng tôi.”

Họ Vương này bản tính hay nổi nóng, lần mới đây hắn ra tay đánh tình nhân đến mặt mũi không còn ra hình dạng, xui xẻo người kia cũng làm lớn chuyện khiến ai ai đều biết. bây giờ khó trách chẳng kẻ nào dám đến gần.

“ Tôi gọi người đến cùng cậu uống rượu nhá.”

Chính là liếc qua Hiểu Quân một chút. Tôi lại càng có động lực đưa di động gọi đến số Bạch Hiền. Trong điện thoại, Bạch Hiền giọng run run chấp thuận. Đã muộn rồi, tôi chẳng thể nào thay đổi chủ định được. HIểu Quân khẽ cười rồi nắm lấy tay tôi kéo đến gần chiếc bánh sinh nhật lớn.

Có lẽ chúng tôi sẽ cứ hoà hợp như thế nếu không có Ngô Thế Huân xuất hiện.

Nhìn thấy hắn tôi không sao bình tĩnh được. Nhớ lại ngày hôm đó HIểu Quân dựa đầu vào vai hắn khóc đến thương tâm. Bây giờ hắn đem theo hộp quà chẳng nhìn sang tôi mà tiến đến gần Hiểu Quân.

Cho đến khi hắn mở nắp hộp cầm ra chiếc nhẫn rồi nâng tay HIểu Quân lên tôi đã chẳng thể nhẫn nhịn mà lập tức cho hắn một cú đấm thật mạnh. Ngô Thế huân bị đánh sao có thể bình tĩnh được, hắn nổi cồ lên lao về phía tôi. Vì vậy thoáng chút bữa sinh nhật của Hiểu Quân biến thành đống hồ lốn.

Hiểu Quân cố can ngăn nhưng nỗi ức hận của tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi. Từ trước đến giờ bất bình của tôi với Ngô Thế Huân tích tụ quá nhiều.

“ Được rồi, cứ tiếp tục đánh nhau đi.”

Hiểu Quân ở giữa nói rồi bỏ đi.

Thế rồi nghe vài lới nói của Kim Chung Nhân, thừa lúc Biện Bạch Hiền cũng vừa đến, tôi và Ngô Thế Huân chẳng nghĩ nhiều mà kéo em ấy lên phòng.

Tôi thấy em không tình nguyện nhưng vẫn sợ sệt đi theo sau tôi. Bạch Hiền hai mắt nhớn nhác nhìn qua tôi rồi nhìn qua Ngô Thế Huân. Bàn tay tôi nắm cổ tay em. Cánh tay nhỏ bé lại bị tôi kéo đi. Biện Bạch Hiền chỉ ở đó khẽ hỏi:

“ Các anh làm gì vậy.”

Ngô Thế Huân mở cửa phòng, dùng tay giật mạnh Bạch HIền đẩy vào trong, sau đó tôi lôi xềnh xệch em đến giường. Chân em co lại, môi bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm lấy ga giường phía dưới.

“ Tôi không muốn.”

Em nhỏ giọng van cầu. Ngô Thế Huân ở phía kia tiến đến, tôi cũng lập tức lao về phía em, một tay lột thật nhanh hai lớp áo bụi bặm của em ra. Tôi thấy em cứ chật vật trốn tránh, nhưng sao có khả năng chứ. Một mình tôi có thể khiến Bạch HIền sống dở chết dở rồi.  Đằng này còn thêm cả Ngô Thế Huân.

Em lui người tránh tôi thì lại bị Ngô Thế HUân thô bạo nắm lấy.

Tôi lạnh lẽo đưa tay mở rộng hai chân em, một tay nắm thật chặt eo em ép em ngồi xuống chân tôi. Ngô Thế Huân ở phía sau cũng kéo mông em lại, dùng hai tay nắm lấy hai bên hông em.

“ Tha cho tôi.”

Tôi thấy em gắng sức nói. Biện Bạch Hiền ngày trước có thể cầu hoan tôi, có thể thật tình nguyện tiếp nhận tôi. Tôi nghĩ đến lập tức nhếch miệng cười. em thay đổi, đem tôi biến thành kẻ thô bạo hết lần này đến lần khác cưỡng bức em. Em cũng quá coi trọng bản thân mình rồi.

Hiểu Quân ghét em như vậy. Tôi sao có thể để em yên lặng sống qua ngày được.

Tôi thô bạo đưa tay lên ấn thật mạnh đầu em xuống. Thật sự không muốn nhìn thấy biểu cảm tự lừa mình dối người ấy của em.

Lúc tôi tiến vào em đã khóc đến nức nở. Tôi buông tay ra khỏi đầu em, em vẫn một mực cúi gằm xuống. Hai cánh tay em đột nhiên đưa lên trước ngực, khiến tôi và em cách thật xa.

Ngô Thế Huân ở phía sau cũng bắt đầu tiến vào.

“ Đừng… Đừng…”

Em sợ hãi kêu lên, tay đưa xuống vươn ra phía sau cố gắng đẩy Ngô Thế Huân ra xa. Tôi thấy được thuận tiện đưa tay giật mạnh lấy cổ tay em lại. Ngô Thế Huân đẩy thứ của hắn vào, bên trong em đã bị nhồi chặt đến mức tôi cũng phát đau.

Em khóc nấc liên hồi, cả người run bần bật, bàn tay em tự nắm chặt.

Bạch HIền thấy phía dưới tôi bắt đầu có động tĩnh, em liền lắc đầu liên tục. Cơ hồ là phản kháng, hông cứng nhắc muốn nâng lên. Hai chân cũng chống dậy. Nhưng tôi và Ngô Thế Huân, bốn tay không do dự ấn mạnh em xuống.

“ Bạch Hiền, là do em sống không có liêm sỉ.”

Ngô Thế Huân ở phía sau nói, ngón tay đưa lên ấn vào nhũ tiêm trước ngựa em. Em chật vật dùng tay muốn đẩy tay hắn ra nhưng hết lần này đến lần khác đều không được. Bàn tay em nhỏ bé cứ cố gắng bài xích bàn tay to lớn kia của Ngô Thế Huân. Tôi ở bên này dùng lực bàn tay di chuyển hông em, đồng thời cúi đầu xuống cắn thật mạnh lên nhũ tiêm còn lại của em, cắn đến chảy máu, cắn đến mức em khóc không ra tiếng. em liền tập trung đưa cả hai tay cố ấn đầu tôi ra.

“ Xin anh…”

Ngô Thế Huân ở đằng sau di chuyển thật nhanh. Tôi theo đó hông cũng dùng sức. cho nên phía sau em bị làm đến chảy máu. Máu nóng rát chảy xuống. Bên trong chật cứng nhưng vẫn liên tục bị ma sát.

Đột nhiên, bàn tay Ngô Thế Huân luồn ra đằng trước, đặt ở dưới cằm của Bạch hiền sau đó nâng lên. Em cả quá trình chung thuỷ cúi đầu bây giờ bị tay hắn kéo ngửa đối diện với tôi.

Hai mắt đầy sợ hãi đau đớn, bị màn nước lấp loánh che phủ. Má cũng ướt đẫm nước mắt, môi bị cắn đến chảy máu, còn run đến kịch liệt. Hai mày nhíu chặt, tóc mái rũ xuống chạm mắt.

Tôi ngỡ ngàng nhìn em.

“ Em yêu anh mà.”

Chữ “mà” ở cuối câu, lần nào em nói cũng kèm theo từ đó. Em không uất ức, chỉ tự ca thán thôi. Em đau đớn phải trải qua hết dày vò này đến dày vò khác. Nhưng bản chất em lại là người nhẹ nhàng, trong vắt như ánh ban mai.

Tôi lập tức luồn tay ra đằng sau túm lấy tóc em kéo mạnh đến.

Nói em yêu anh đi. Nói đi. Bạch Hiền.

Nhưng em chỉ khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức tưởng chừng nước mắt không thể ngừng rời. Tôi nghiến răng đưa mặt lại thật gần mặt em mà nói.

“ Im Lặng.”

Nghe được em liền nhịn khóc,  cả người theo đó mà cứng ngắc. Ngô Thế Huân ở phía sau đột nhiên gục đầu vào vai em. Tôi cảm thấy bản thân bắt đầu di chuyển thật máy móc.

Cho nên cả tôi và Ngô Thế Huân đều không thể cao trào.

Lúc Ngô Thế HUân rời khỏi cơ thể em, hắn liền vào phòng tắm, còn tôi đứng ở cạnh giường nhìn em sợ hãi vội vã co người lại vào một góc. Lại là thanh âm ấy, tiếng khóc âm ỉ không ngừng được.

“ Tôi nói im lặng.”

Tôi nhìn chân em, bàn chân nhỏ bé được đeo tất kín mít. Tôi nhìn cơ thể em run run co nhỏ lại. Em …

Em…

Em…

Nên là của mình tôi thôi.

Em tự lừa dối mình bởi vì em quá tuyệt vọng về tình yêu của mình đối với tôi. Em sợ hãi vì tình cảm của em quá lớn, đến lúc nhìn lại nhận ra chẳng thể nào sửa chữa được.

Tình cảm chính là bất công như vậy.

Tôi có thể ngàn lần vạn lần xin lỗi HIểu Quân, nhưng không thể xin lỗi em đến một lần.

Tôi có thể quan sát thật kĩ từng nét mặt của Hiểu Quân, nhưng không thể chú ý đến ngàn vạn đau đớn trong biểu cảm của em.

Em có lẽ không tin vào bất công ấy, có lẽ đã tự tạo cho mình một logic tốt hơn.

Lúc này trong lòng tôi trào lên một nỗi đau xót. Em vẫn khóc như vậy, lần này chẳng nhịn được nữa.

Tôi theo vệt đỏ của máu quẹt trên giường mà tiến đến em. Tôi  túm lấy bàn chân đau của em kéo thật mạnh cả người em về phía mình.

“ Xin anh.”

Em van xin tôi. Em van xin tôi vì em nghĩ em lại tiếp tục bị cưỡng bức.

Em ngày trước chỉ cần tôi hôn liền cảm kích.

Em ngày trước nói tôi yên tâm đi, em sẽ không bỏ rơi tôi.

Em ngày trước cho dù khóc đến thế nào tôi cũng biết em vẫn yêu tôi.

Kí ức ấy em thay tất cả bằng sự sợ hãi bài xích tôi.

Tôi chen người giữa hai chân em, bàn tay gấp gáp nắm lấy bàn tay em kéo xuống dương cụ của mình, để các ngón tay thật nhỏ bé của em bao lấy nó, sau đó tôi theo nhịp kéo lên kéo xuống bàn tay mềm mại của em.

Một hồi cướng cứng tôi liền tiến vào cơ thể đã bị thương tổn không ít của em.

“ Không muốn.”

Em lắc đầu tiếp tục khóc. Hai tay cố đẩy lên ngực tôi mong muốn tôi có thể rời đi. Sức của em quá nhỏ, cho dù em có dùng lực, da thịt mềm mại, ngón tay nhỏ bé chạm vào da tôi chẳng có gì gây đau đớn.

Chân em bị tôi nẹp chặt xuống, thế nhưng bàn chân cứ quẫy đạp ma sát vào chân tôi.

“ Bạch Hiền, im lặng.”

Em quẫy nhiễu quá nhiều, em không như trước kia nữa. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở lại kèm theo hàm ý trách móc.

Tôi đem hung khí chôn thật sâu trong cơ thể em, rồi tiến nhập liên tục, dùng lực vô cùng mạnh, không nhịn được bàn tay túm lấy ngực đã bị cắn đến chảy máu của em.

Một tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

“ Được rồi… được rồi…”

Chính là khi nói xong càng gấp hơn.

Khuôn mặt em đầy nước mắt, môi mím chặt nhưng không thể ngăn được tiếng khóc. Hai mắt đỏ hoe tràn nước. Trong mắt em là tôi.

Môi em mấp máy muốn van xin, cánh mổi đỏ ửng phớt nhẹ vệt máu, đọng một làn nước ở phía trên.

Được rồi.. được rồi… Tôi gầm lên, cao trào phóng hết bên trong cơ thể em. Thoả mãn đến kì lạ. Lúc rời khỏi, tôi vẫn thơ thẩn nhìn em.

Bạch Hiền. Bạch Hiền à?

Em yêu anh cơ mà.  Tại sao cứ khóc như thế.

….

Advertisements

11 responses to “ChanBaek- Ngõ Cụt chap 21

    • yep!!! tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của thím nha; cứ như thuyết âm mưu của má Miu ý là để giảm đi nỗi đau đớn cho BH nên để cho iêm ấy bị bệnh hoang tưởng gì đấy nhưng sau đó lại ko ngờ chính PXL mới là kẻ có bệnh =))) Má Miu hay muốn BH chết đi sống lại kiểu đao trym như nầy huhu =)))

      • Chúng ta nên thắt dây an toàn vào =))) từ phần 1 lách nhẹ sang phần 2 ấy, cô biết không, tôi đã bị ăn 1 bạt tay rồi đó =)))

    • Tui quyết định sẽ dừng lại tại đây. Đợi hoàn tui đọc chương cuối xonh tui quay lại 😭😭😭😭 Chứ chái chym yếu đuối này không thể chịu nổi nữa huhu

      • Thật tình thì tôi cũng định đợi đến khi fic hoàn rồi mới đọc, tại vì tôi không muốn trông khi đợi chap mới thì não cá vàng của tôi lại quên bén đi mạch truyện chap trước, chứ kh phải sợ kết buồn =))) mà chị Miu lại cần nhất là cổ vũ tinh thần, nên thôi, tôi phải lẻo đẻo theo từng ngày mới được haha

  1. Pingback: ChanBaek- Ngõ Cụt (Mục Lục|Ngược|Tra công nhược thụ) – WordPress Z.O.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s