ChanBaek- Ngõ Cụt chap 23


Chap 23:

Biện Bạch Hiền biến mất rồi.

Tôi biết chứ. Em ấy không trở về nhà, lại càng không về chỗ tôi.

Thế nhưng một ngày nào đó, người mà ta luôn dày vò, khinh ghét biến mất không một vết tích, nếu như vậy thì sao chính bản thân có tư cách mà thể hiện đau thương. Kể từ sau hôm ấy, mỗi khi ngồi một mình tôi đều nhớ lại ánh mắt của em.

Em tuyệt vọng đau khổ, nhưng vẫn hướng mắt nhìn về phía tôi. Trong thâm tâm em lúc đó vẫn còn một chút hy vọng về tôi. Nhưng một chút ấy tôi đã không thể trao cho em.

“ Phác Xán  Liệt, nếu như Biện Bạch Hiền chết rồi thì sao? Đó là rừng, đó là khu rừng rất rộng. Ngộ nhỡ gặp tai nạn thì sao?”

Dư Giai Giai tìm đến công ty, cô ta đứng ở phía bàn kia, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Nếu như em ấy chết rồi thì sao ư? Tôi lúc này mới lặng người, miệng không biết nói lời nào thì hợp lý.

“ Phác Xán Liệt…”

Dư Giai Giai một lần nữa gọi tên tôi.

“ Tôi biết anh cũng có một chút tình cảm với Bạch Hiền mà.”

Cô ta vừa nói vừa vươn tay tới bám vào cánh tay tôi.

“ Nguyên Phục đang gặp gỡ một cô gái khác. Anh ấy không có can đảm để cùng tôi kết hôn nên buộc phải bên cạnh một cô gái môn đăng hộ đối. Tuy anh ấy nói bản thân mình không sai, nhưng tôi biết, Phác Xán Liệt à. Anh cũng cảm thấy có lỗi đúng không?”

Tôi thấy có lỗi sao? Tôi đẩy ghế về sau, hơi nhếch miệng cười.

“ Nói gì vậy? Dư Giai Giai cô về đi. Tôi chưa bao giờ mời cô đến công ty tôi.”

Tôi chính là không biết biểu cảm của mình thế nào, nhưng hiện tại thực sự tôi vẫn không muốn Dư Giai Giai nhìn rõ tâm tình của mình. Dư Giai Giai cũng lui lại rồi đột nhiên cô ấy cười.

“ Biện Bạch hiền cho dù có thành ma cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Kiếp sau…”

Cô ấy nghẹn giọng sau đó nói thật rõ ràng.

“ Đến kiếp sau cậu ấy vẫn hận anh.”

Dứt lời, cô ta liền quay đi. Tôi đứng ở đó vẫn lưu lại nụ cười cố nguỵ tạo trên môi. Nhưng  cơ thể lại cứ cứng đờ, khó khăn lắm mới ngồi sụp xuống ghế.

Nếu như em chết rồi thì thế nào?

Thì em không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng nói ở Seoul này, ngay cả khắp nơi, từng ngóc ngách cũng không kiếm được hơi thở của Bạch Hiền.

Cả người tôi thoáng chốc rung lên.  Lập tức không nhịn được đứng bật dậy đi ra khỏi phòng làm việc.

Xuống gara vội vã khởi động xe rồi lao thật nhanh đến khu vực cắm trại hôm đó. Cả đoạn đường rất dài. Tôi nhớ lại Biện Bạch Hiền hôm ấy ho rất nhiều. Em ở đằng sau ho một tiếng lại vội vã nhịn lại đè thấp cổ họng.

“ Xán Liệt, anh ngồi trước cây đàn nhìn rất hợp. Anh đánh đàn lại rất giỏi, sau này hãy bỏ chút thời gian ra luyện tập đi.”

Đó là quãng thời gian chúng tôi hẹn hò. Bạch Hiền nhỏ giọng nói với tôi, vừa ngắt lời em ấy đã ngại đến mức cúi gằm mặt xuống cố gắng nhìn thật sâu vào trang sách.

“ Đó là là em nghĩ vậy thôi.”

Em lại nói nhỏ. Em không hề biết, ngày ấy ngồi đánh đàn cho em nghe, tôi đã vô vàn khó chịu. Em cũng không biết, tôi căn bản chẳng bao giờ đánh đàn, bài đó là bài duy nhất tôi có thể đánh được.

Em nói em yêu tôi. Mỗi lần đau khổ em đều nhắc lại lời đó.

Xe thật nhanh dừng lại ở gara, lúc đến nơi trời đã dần chuyển tối. Tôi một mình đi vào thật sâu khu rừng. Đến nơi hôm ấy chúng tôi dừng chân.

Tôi thấy đám cỏ dại mọc đã héo úa dưới đất, xa xa có vài đoàn đến cắm trại, nhưng vẫn yên tĩnh đến kì lạ. tôi khẽ gọi.

“ Bạch Hiền à?”

Chính là theo suy nghĩ mà tiến về nơi hôm ấy, Bạch Hiền ngồi ở dưới nên lá khô, co người lại đầy vô vọng. Điện thoại của em tôi đã làm hỏng, bây giờ em đi đâu, tôi không thể biết được. Dư Giai Giai nói Bạch Hiền có thể xảy ra chuyện. Nghĩ đến trong đầu tôi liền như muốn nổ tung. Thực sự đã phát điên rồi.

Biện Bạch Hiền chết thì sao? Là do em ấy chạy đi rồi tự làm tự chịu.

Thế nhưng tôi thời điểm này liền thống khổ vô cùng. Bàn tay bám vào thân cây gần đó.

Tôi dùng hai tay đưa lên miết vào mặt. Sau đó đột nhiên không kìm được mà ngửa cổ gọi lớn.

“ Bạch Hiền à”

Tôi quỳ xuống nền lá khô ở đó.

Trong đầu tôi ý nghĩ lớn nhất là lo sợ, sợ rằng em sẽ thật sự tan biến.

Tôi thường không nghĩ nhiều về Bạch Hiền như vậy, thế nhưng từ đó lúc trở về sẽ luôn nhớ tới em.

Tôi tìm đến Thuỵ Du. Cô ấy làm ở một quán cà phê, Thuỵ Du biết tôi, nghe thấy tên tôi, cô lập tức cười thật vui vẻ.

“ Không ngờ anh em lại quen được người như anh.”

Tôi cũng chỉ cười cười nhìn thật kĩ cô ấy. Biện Thuỵ Du, từng nét từng nét trên khuôn mặt đều giống Bạch Hiền. nụ cười vô hại, trong vắt. Thoáng chút, tôi nhìn cô thật trìu mến. Thật sự nếu Bạch Hiền ở đây tôi cũng có thể nhìn em ấy như vậy.

“ À, anh em đi vào khu vắng người để công tác. Tội anh ấy, cả tháng mới gọi một cuộc điện thoại về cho mẹ em.”

Thuỵ Du nhìn tôi khẽ phụng phịu, sau đó đưa tay ấn vào tay đang cầm tách cà phê của tôi.

“ Anh đó, có phải khiến anh em tức giận rồi bỏ đi không? Làm gì thiếu tiền đến mức phải chui vào nơi xó xỉnh ấy.”

Tôi im lặng, thế nhưng trong lòng hận không thể trực tiếp hỏi Thuỵ Du, Bạch Hiền đang ở đâu.

“ Anh uống cà phê đi. Có khách nữa rồi.”

Thuỵ Du vừa định rời đi, tôi lập tức nắm tay cô lại.

“ Thuỵ Du này, em có muốn làm một công việc tốt hơn không?”

Nếu như có thể nói chuyện với Thuỵ Du, chắc chắn sẽ biết được Bạch Hiền đang ở đâu, có thể biết được em ấy sống như thế nào. Cho nên tôi sắp xếp cho Thuỵ Du một công việc của trung tâm thương mại. Cô ấy làm việc cũng nhẹ nhàng hơn, lương tháng cao hơn rất nhiều. Thuỵ Du cảm kích không thôi, cô liền kể cho tôi nghe, Bạch Hiền biết cô có việc tốt hơn thì cũng không khỏi vui mừng.

“ Anh nói xem, mỗi lần gọi điện cho anh ấy đều phải chờ nguyên một buổi anh ấy mới gọi lại. Thật phiền phức đúng không?”

Tôi mỉm cười, cố gắng lắng nghe thật kĩ lời của Thuỵ Du. Bạch Hiền đang ở khu nào đó khá vắng người chăng, có lẽ em ấy dùng điện thoại công cộng.

“ Thuỵ Du, anh đi quên đem theo di động rồi. Em có thể cho anh mượn để gọi về công ty không?”

Thuỵ Du tất nhiên đưa điện thoại cho tôi. Lúc tôi cầm điện thoại của cô ấy trên tay liền cảm thấy bản thân mình quá buồn cười rồi. Tự nhiên hao tâm tổn ý vì Bạch Hiền như vậy, lại còn làm chuyện lén lút này.

Ở bên kia Thuỵ Du vẫn liên miệng kể về Bạch Hiền.

“ À, Bạch Hiền nói anh ấy không giận anh đâu. Em hỏi rồi. Anh ấy bảo không có mà. Cũng phải, lỡ đăng kí công việc ở đó… thì chịu thôi. Anh Xán Liệt gắng chờ anh em nhá.”

Bạch Hiền thật ngốc. Không biết hiện tại em làm cái gì. Tôi nhớ được dãy số mà Bạch Hiền dùng để gọi cho Thuỵ Du, sau đó còn giả vờ đưa điện thoại lên gọi về văn phòng rồi mới trả cô.

“ Anh đang tìm Bạch Hiền sao? Cậu ấy có gọi về nhà mà. Không cần lo đâu.”

Hiểu Quân ngồi ở ghế trong văn phòng nói với tôi.

“ Sao em không nói với anh.”

Lúc tôi ngắt lời mới biết được bản thân hình như nói sai rồi. Hiểu Quân nghe được liền cúi đầu cười khẽ.

“ Phác Xán Liệt, có lẽ…”

Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.

“ Có lẽ em sẽ kết hôn. Ba em đã bệnh như vậy rồi, em không muốn ông lo lắng.”

Đây là cách Hiểu Quân vẫn thường xuyên làm để đối với mọi người. Cậu ấy luôn cứ trầm lặng một mình xử trí mọi việc, đến lúc thực sự cần mới nói.

Tôi không rõ nữa. Có lẽ đã biết chuyện người phụ nữ kia từ lâu rồi cho nên cảm xúc bây giờ mới nguội lạnh như vậy.

Tình cảm của chúng tôi cũng đã dài bao nhiêu lâu rồi, vậy mà bây giờ kết thúc theo cách này. Tôi không cảm thấy mất mát, có lẽ Hiểu Quân cũng như vậy. Tôi nhìn Hiểu Quân thật lâu, cậu cũng nhìn tôi.

” Cảm ơn anh, Xán Liệt.”

Hiểu Quân tiến đến ôm lấy tôi.

Thanh xuân chúng ta có thể dùng trọn vẹn nó cho một người, cuối cùng người đó liền rời khỏi theo cách này. Cũng có thể nói là chấp nhận.

Rời bỏ nhau không tiếc nuối, nhưng chính là không tiếc nuối mới khiến con người ta khó chịu. Đó là cả quãng thời gian điên cuồng vì nhau mà. Ngay cả Bạch Hiền cũng chịu biết bao thương tổn. Nếu như Hiểu Quân có thể nói với ba mẹ tôi chính là người cậu ấy yêu chắc chắn, cô chú ấy cũng không quá mức gay gắt. Nhưng Hiểu Quân là vậy, sẽ không muốn người khác biết mình gặp khó khăn, cho dù cậu ấy có phải chật vật đến đâu.

Cuối cùng tôi đã tra được mã vùng của số điện thoại kia, cũng đi đến được chỗ mà Bạch Hiền đang ở.

Em sống trong căn nhà rất tốt. Đằng sau lại có một vườn hoa lớn, mỗi ngày em đều khập khiễng ra khu vườn phía sau chăm sóc từng cành hoa. Tôi cứ âm thầm đứng nhìn em như vậy. Thời gian đó thực sự không dài nhưng rất khốn đốn.

Tôi muốn em thấy tôi. Muốn chạm vào em. Thế rồi không nhịn được đưa tay lên gõ cửa rồi xuất hiện trước mặt em.

Không ngoài dự đoán, em sợ đến kinh hồn bạc vía.

Em cứ luôn như vậy. Sợ hãi trong nỗi sợ của em. Em vẫn là em, vẫn là Bạch Hiền sống trong ký ức tự tạo dựng lên đó.

Có lẽ cả đời này, em cũng sẽ không nhớ đến quãng thời gian trước em mong muốn ở bên tôi. Nhưng thế cũng được, thà để em đau khổ ở bên mình, còn hơn việc em biến mất không còn lưu lại dấu tích trong cuộc đời mình.

Sự sợ hãi, đau đớn mỗi ngày ấy tôi chịu không nổi nữa.

Em nói lúc tôi đánh đàn, khí chất rất phù hợp. Thế nhưng lúc tôi đánh y nguyên bản nhạc trước đó, em cũng sợ. Tôi chạm vào người em, em cũng sợ. tôi ôm em ngủ cả đêm, em liền khóc cả đêm. Tôi không chịu nổi muốn khẳng định em là của tôi, em cũng sợ.

Em sợ mọi thứ về tôi.

Em run rẩy, bật khóc. Tôi lại không thể làm cái gì cả.

Liệu, tôi nói tôi yêu em, em có tin không?

Bạch Hiền à.

Em có bao giờ nghĩ  một ngày  chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật hạnh phúc đi trên một con đường không?

Có lẽ không thể.

Có lẽ chúng ta không thể hạnh phúc nữa.

Nhưng cho dù không hạnh phúc, cho dù sống trong đau đớn khổ não đến suốt cuộc đời, anh cũng sẽ không thể em đi một lần nữa.

Advertisements

9 responses to “ChanBaek- Ngõ Cụt chap 23

  1. Pingback: ChanBaek- Ngõ Cụt (Mục Lục|Ngược|Tra công nhược thụ) – WordPress Z.O.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s