ChanBaek- Ngõ cụt chap 29


Chap 29: (Ngôi thứ ba)

Con người sống đến tầm tuổi hai mươi đều được mặc định rằng đã trưởng thành. Hiện tại làm ra việc gì rất ít người nghĩ rằng trong tương lai chính mình sẽ hối hận. Chính vì đó mà bao nhiêu lỗi lầm được tạo ra.

“ Anh cảm thấy Biện Bạch Hiền như thế là bình thường sao?”

Thiệu Đức trên tay cầm chiếc bút xoay xoay, không nặng không nhẹ mà nói với Phác Xán Liệt.

“ Phác Xán Liệt, bình thường tôi sẽ không xen nhiều vào chuyện của anh. Nhưng anh xem xem.”

Thiệu Đức đứng dậy chỉ vào biểu đồ tròn trước mặt.

“ 15 phần trăm dân số thế giới mắc các chứng bệnh tâm thần.”

Sau đó anh ta tự lấy bút chấm xuống một điểm trên đó ngoài vùng 15 phần trăm được tô đậm đó.

“ Nhưng đây là Biện Bạch Hiền. Bệnh của cậu ta tôi thực sự chưa từng gặp.”

Nói xong anh ta thở dài rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

“ Thực ra nguyên nhân của căn bệnh này cũng rất đơn giản. Do Biện Bạch Hiền chẳng có ai bên cạnh, tự một mình cậu ta phải chịu đựng. Thực sự có lẽ cậu ấy đã nghĩ chẳng có giải pháp nào thay đổi ngoài trốn tránh.”

“ Nhưng mà cậu ta không biết, trốn tránh chỉ càng khiến cho tâm thần của bản thân suy kiệt. Đó là cảm giác sợ hãi, cậu ta không chịu nhớ lại là vì sợ. Đến nước này thì thật sự có điểm quá mức rồi. Anh xem… thực ra quá khứ của cậu ta rất lẫn lộn. Chắc chắn không thể chu toàn mà sắp xếp mọi sự kiện được.”

Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe. Căn bản hắn hiểu rõ Biện Bạch Hiền chẳng bình thường nữa. Ngày hôm qua cậu ấy dẫn hắn đến một khu công viên nhỏ nói rằng nơi này rất quan trọng với cả hai, nói rằng ngày hôm đó hắn đeo nhẫn cho cậu ở đây. Hắn lại chẳng hề biết gì. Vì đó không phải sự thật.

“ Trước đó là tôi sai khi hoàn toàn xem nhẹ vấn đề của Bạch Hiền, mấu chốt ở đây là anh không hề tạo được an toàn cho cậu ấy.”

“ Phác Xán Liệt.”

Thiệu Đức đột ngột nghiêm giọng:

“ Nếu anh còn chút lương tâm thì hãy giúp Biện Bạch Hiền đi.”

Chính là phải để cho Bạch Hiền một mình tự giác ngộ được tình cảnh của mình. Ngày hôm đó là cậu ấy ngồi ở trong phòng một mình nghĩ ra một quá trình giả dối để nguỵ biện cho bản thân.

Thế nhưng thử hỏi làm sao Phác Xán Liệt có được can đảm này. Khó khăn lắm Biện Bạch Hiền mới mỉm cười với hắn, khó khăn lắm cậu ấy mới tự nguyện ở bên hắn.

Khi hắn trở về nhà Bạch Hiền nhẹ nhàng cầm cặp cho hắn, tay cũng thật khẽ đưa lên tháo lỏng cà vạt trên cổ hắn.

“ Anh xem, em đã nấu cho anh cả một bàn ăn thịnh soạn rồi này.”

Bạch Hiền nắm tay hắn kéo đến phòng bếp hạnh phúc nói. Khói bốc lên từ thức ăn nghi ngút. Hắn đưa tay luồn về phía sau xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

Nếu như là ngày trước, chắc chắn cậu ấy không bao giờ dám nhìn vào mắt hắn. Rõ ràng là vui vẻ đến vậy, tại sao vẫn cảm thấy rất mơ hồ.

“ Thức ăn hết rồi, ngày mai em sẽ đi siêu thị mua đồ.”

Hắn ngồi xuống một bên nghe Bạch Hiền nói chuyện, một bên lại đầy suy tư.

Thói quen khó mà thay đổi. Phác Xán Liệt từ lúc bắt đầu tâm tư của hắn đã chưa từng dịu dàng với Biện Bạch Hiền. Cậu ấy thay đổi, hắn sợ làm bạch Hiền kinh sợ nên thật tất nhiên thật cố gắng mà dịu dàng. Thế nhưng khi bước xuống nhà đi làm, thấy Biện Bạch hiền một mình mở cửa hắn liền theo bản năng mà giật mạnh tay cậu lại.

Từ trước hắn không cho phép Biện Bạch Hiền chủ động bước ra khỏi nhà nếu không có hắn, hôm nay đột nhiên thấy như vậy có điểm không tự ngăn bản thân kịp mà liền mạnh bạo với cậu. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn, lúc nhận ra hắn cũng sững người.

Bởi vì lỗi lầm quá khứ mà có làm bao nhiêu hắn vẫn không cảm thấy đủ.

Cho dù mỗi đêm ôm Bạch Hiền ngủ, cho dù cố gắng dùng lực thật khẽ.

“ Anh có biết Biện Bạch Hiền thích ăn gì không?”

“ Anh có biết Biện Bạch Hiền thích con vật gì không? Cậu ấy có thói quen gì? Cậu ấy trước khi đi ngủ, khi thức dậy làm gì? Mỗi khi ở nhà một mình Biện Bạch Hiền làm gì? Anh hoàn toàn không biết đúng không?”

Ngày hôm qua Thiệu Đức đã hỏi như vậy, tuy dồn dập tuy nhiều nhưng nếu đã là yêu thương thì chắc chắn phải biết. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu gì về Bạch Hiền.

Ngay từ đầu bên cạnh cậu ấy, hắn muốn làm cái gì thì làm, đến thời điểm này bởi vì quá lâu rồi quá quen rồi nên chẳng thể nào tìm hiểu được. Ngay cả hiện tại khi Bạch Hiền đã không còn sợ hãi trốn tránh, tư duy của hắn cứ nghĩ đến Bạch Hiền kéo cửa  bước ra ngoài sẽ chạy đi thật xa, rời xa hắn vĩnh viễn.

Hắn ôm cậu ấy vào lòng mà chẳng biết giải thích như thế nào cho hợp lý.

Bạch Hiền, hiện tại rất tốt.

Nhưng mọi thứ đều sai rồi.

Thiệu Đức nói đúng, hắn nên cho cậu một lần tự tìm lại quá khứ của chính mình.

Hắn nói với Bạch Hiền hoãn chuyến đi đến Venice lại. Hắn rất mong đó chỉ là hoãn lại thôi.

Hắn biết thật tàn nhẫn khi để Bạch Hiền xem hết đoạn phim đó. Nhưng đó là cách duy nhất. Cậu ấy sẽ trở về với hiện thực, sẽ có quyền lựa chọn theo một cách đúng đắn. Bạch Hiền sẽ là một Bạch Hiền thật trọn vẹn.

“ Mày biết không? Ngày ấy Bạch Hiền chỉ cần nhìn thấy mày ánh mắt liền khác hẳn.”

Ngô Thế Huân ở bên đây rót rượu xuống ly cho Phác Xán Liệt. Hắn lại chẳng động miệng một chút rượu nào.

“ Em ấy cho dù bị người ta nói thế nào, vẫn một mực yêu Phác Xán Liệt.”

Những lời đồn đại, những tiếng xì xầm nhục mạ, đều là những lời lẽ thô bỉ khinh thường. Biện Bạch Hiền khi đối diện với hắn lại cứ điềm tĩnh như những ngày đầu.

“ Tao từng tự hỏi tại sao bản thân mình lại điên cuồng vì Hứa Hiểu Quân để bỏ lỡ một Biện Bạch Hiền như vậy.”

Bạch HIền như thế nào? Cậu ấy êm đềm như sóng gợn, ôn nhu điềm tĩnh, luôn không muốn người khác khó chịu.

Ngô Thế Huân đã say khướt lèm bèm mà nói tiếp.

“ tao đi khắp nơi, gặp rất nhiều người vẫn chẳng có ai giống như em ấy.”

“ Mày có biết hối hận là gì không? Là bỏ lỡ những chẳng thể nào kiếm lại, là bứt rứt thế nhưng thời gian cũng không thể nào nguôi ngoai.”

Đúng vậy? Cho dù chúng ta có làm cái gì cũng không thay đổi được.

“ Kim Chung Nhân ấy… Mày biết không? Tình nhân của hắn bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đều tàn tạ, nửa sống nửa chết, chia tay rồi nhưng nghe thấy tên hắn thì sợ đến xanh mắt. Chính là bị hắn hành hạ, lại còn cả đêm nghe hắn nỉ non bên tai tên Biện Bạch Hiền.”

Hoá ra Bạch Hiền đến cuối cùng có uy lực như vậy. Cả quãng thời gian ấy, Phác Xán LIệt, Ngô Thế Huân hay Kim Chung Nhân đều chỉ nhìn thấy nước mắt của cậu. Hình ảnh khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đã in sâu đến không thể xoá đi. Bạch hiền tuyệt vọng bất lực với thứ tình yêu bị hắn đem vứt dưới vũng lầy.

“ Làm thế nào để bù đắp?”

Phác Xán Liệt vô thức hỏi. Giọng thật nhỏ, nhưng Ngô Thế Huân lại tinh tường nghe được. Họ Ngô tất nhiên cười lớn đến chảy nước mắt.

“ Phác Xán Liệt. ba chúng ta cùng chết ngay trước mặt Biện Bạch Hiền đi… Có can đảm không?”

Hoá ra là như vậy.

“ Không phải là chết bình thường đâu. Phải bị thương thật nhiều, chảy máu thật nhiều, cơ thể hoàn toàn tàn tạ.”

Ngô Thế Huân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía vô định.

Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, bầu trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ có một khoảng tối đen như mực. Cậu bị bao trùm trọn vẹn trong đó. Cả cơ thể run lên không ngừng, môi mấy máy muốn nói gì nhưng không sao phát ra tiếng. Mồ hôi đã thấm đẫm, nước mắt từ mắt cũng chảy đến nóng hổi.

Cậu gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng đó cậu thấy Phác Xán Liệt hung dữ đuổi mình, thế nhưng có bao nhiêu con đường cậu lại chạy vào một ngõ cụt. Đứng ở đó không còn cách nào trốn nữa cậu chỉ có thể quỳ xuống run rẩy van xin.

“ Phác Xán Liệt. Tôi sai rồi.”

“ Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt.”

Mỗi lần gọi tên hắn tim đều đau đớn như bị xé nát.

Phác Xán Liệt đi đến dùng tay kéo mặt cậu lên. Miệng  ghé sát vào tai cậu thì thào:

“ em đây rồi.”

Rồi cậu choàng tỉnh, tỉnh dậy không gian vẫn tối đen, xung quanh tịch mịch, hoàn toàn không có một tiếng động.

Cậu ngồi co hai chân lại, thức dậy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo bản thân đau đớn vô cùng. Nhắm mắt lại liền gặp ác mộng như thế cũng mệt mỏi đến cực độ.

Đột nhiên cửa di chuyển, ánh sáng từ phía ngoài hắt vào. Cậu sợ sệt trừng lớn mắt nhìn lên.

Hai chân vô thức mài xuống nền nhà, lưng lui về áp thật sát vào tường.

Cậu bật khóc đến nức nở. Nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Phía cửa Phác Xán Liệt đứng sừng sững ở đó ngược chiều ánh sáng.

“ Bạch Hiền.”

Hắn dùng tông giọng thật ấm gọi cậu, sau đó vươn tay bật điện lên. Cả căn phòng sáng bừng. Biện Bạch Hiền run rẩy ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.

Rốt cuộc đến thời điểm này, khi mọi chuyện hoàn toàn bại lộ, cậu vẫn nhìn hắn như vậy.

“ Phác Xán Liệt.”

Nếu như con người không biết cảm nhận tổn thương, chỉ biết đến tình yêu thôi thì tốt biết mấy. Nếu như chúng ta chẳng biết đến đau đớn thì tốt biết mấy.

Hắn tiến lại một bước, tim cậu như vỡ vụn một phần.

Ngày đó khi Phác Xán Liệt đến gặp Biện Bạch hiền lần đầu tiên sau khi bàn chân bị huỷ hoại. Biện Bạch Hiền phát hiện hắn nhìn xuống phía chân cậu,  cậu liền nhẹ giọng nói với hắn:

“ Xán Liệt, em không sao cả.”

Thế nhưng chính bởi vì không sao cả nên hắn liền tiếp tục tổn thương cậu, mỗi ngày đều hạnh hạ tựa rồi đem cho cậu bao nhiêu vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chẳng kịp lành. Để đến bây giờ, Biện Bạch Hiền với ánh mắt tràn ngập bi thương cứ như vậy nhìn hắn.

Nói xin lỗi thì quá đốn mạt, nhưng không nói xin lỗi thì sao cậu ấy có thể nguôi ngoai.

Em biết không Biện Bạch Hiền. Chúng ta thật sự vô vọng rồi. Anh đã nghĩ để em xem xong đoạn phim đó rồi sẽ đến Venice, cho dù em không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ buộc em phải đi giống như trước kia. Thế nhưng bây giờ anh hoàn toàn không thể tiếp tục cưỡng ép em nữa. Anh hối hận, hối hận tại sao không cùng em đi đến nơi đó trước. Hối hận tại sao không để em ở trước mặt anh cười thật vui vẻ nhiều ngày nữa. Nhưng anh biết, cái gì là sự thật rồi cuối cùng cũng sẽ bại lộ.

Anh không thể trở thành Ngô Thế Huân ngày ngày uống rượu rồi nhớ đến em, không thể như Kim Chung Nhân tìm bừa tình nhân rồi tự hàm hồ đó là em. ANh không thể sống nếu như không thấy em bên cạnh. Bạch Hiền à!!!

Advertisements

5 responses to “ChanBaek- Ngõ cụt chap 29

  1. Pingback: ChanBaek- Ngõ Cụt (Mục Lục|Ngược|Tra công nhược thụ) – WordPress Z.O.O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s