ChanBaek- Kẻ Cao Lãnh Nhất Phiên Ngoại 2


Mọi người thắc mắc Triết Phong Khiết. Thì lần trước có chi tiết nói PXL và TPK giận nhau. Kể từ đó đi, PXL đã biết mình yêu BBH nên mới vậy. Sau này đưa Triết gia đến Tây quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người quen biết thôi. Mọi người đọc phiên ngoại sẽ thấy PXL nhắc tới trợ lý hay đồng chí khác, nghĩa là mối quan hệ của hắn và BBH không phải lén lút mà hoàn toàn công khai.

Có lẽ mình không giải thích cặn kẽ về mối quan hệ của TPK và PXL. Mình sẽ không muốn mọi người chắc chắn TPK là người xấu hay người tốt, dù gì y cũng là người PXL lợi dụng thôi. Cái gì thì cũng nên để người khác suy đoán như vậy mới thú vị nhỉ.

Mọi người có thể nghĩ TPK không thỏa mãn trong chuyện giường chiếu, có thể nghĩ là do PXL phũ, có thể nghĩ là chẳng ai chịu được ai trong quan hệ của bọn họ.

Vấn đề qua trọng là… PXL hoàn toàn công khai với mọi người về quan hệ với BBH. Hắn đã từ bỏ cuộc sống yên bình bên Tây quốc để đến cùng gánh vác với BBH.

Phiên Ngoại 2- Phác Xán Liệt.

Đó là quả báo của tôi.

Tôi thẫn thờ đứng ngoài cửa nhìn Bạch Hiền lê từng bước chân nặng nề để đi tới kéo tấm rèm qua một bên. Em đứng ở đó hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Có phải đang mong ngóng tôi trở về.

Nội chiến kéo dài. Người cùng một dân tộc vẫn cố sống cố chết tiêu diệt nhau, cho dù là làm chiến sĩ ở nơi chiến trường khốc liệt, hay làm cán bộ ở chốn hậu phương thì đều nguy hiểm hết. Thông tin cán bộ cấp cao bị thế lực thù địch mai phục giết chết càng ngày càng dày đặc.  Tôi không phải kẻ vô danh tiểu tốt, những thương vụ gắn kết với Tây phương chính là điểm mấu chốt cho các chiến lược của chính phủ hiện tại. Cho nên chạy đôn chạy đáo đứng ra lấy tạo dựng tín nhiệm cho cả một gia tộc, tôi không quá nặng lòng, nhưng Bạch Hiền ngược lại rất để ý.

Tôi lẳng lặng tiến vào, tới khi Bạch hiền phát giác được tiếng bước đi của mình, tôi mới vừa cười vừa cởi chiếc áo vest đặt lên thành ghế.

“ Biện thiếu gia, bộ dạng như oán phụ chờ chồng vậy là sao?”

Em lúc này quay sang nhìn tôi, lại tự mình chống đỡ đi tới chiếc ghế gần đó nhất rồi ngồi xuống. Tôi nhìn em khó khăn di chuyển nhưng vẫn ngồi yên vị. Biện Bạch HIền không thích người khác giúp mình đi lại. Nếu là tôi tôi cũng sẽ như vậy. Vấn đi đi lại chính là vấn đề cơ bản của mỗi con người. Không ai lại thoải mái khi bản thân bất lực ngay cả cái đó cũng nương tựa vào kẻ khác cả.

“ Oán phụ cái con khỉ. Nằm mơ.”

Miệng độc địa mắng, tay chống lên thành ghế rồi ngồi uỳnh xuống. Tôi nhanh chóng kéo bao thuốc đặt trên mặt bàn hạ xuống vừa vặn để cái bàn che đi tầm nhìn của Bạch Hiền, tay vừa mở hộp thuốc ra tôi liền bàng hoàng nhìn được, hộp thuốc trống rỗng không còn một điếu.

Ngẩng đầu lên chính là Biện thiếu gia đang dùng cặp mặt như hình hai viên đạn nhìn về phía mình. Cái này… bị bắt tại trận căn bản không hề hay ho gì.

Bạch Hiền vốn là có thể vứt cả hộp thuốc đi thế mà em ấy vẫn để lại. Chính vì muốn tôi bẽ mặt như vậy.

Tôi phát hiện, tôi và em càng khăng khít, thì bản tính khó khăn của em càng trỗi dậy. Giống như mấy vị đại trượng phu trước kia, ban đầu gặp được hồng nhan vốn rất vui vẻ thoải mái bên nhau, đến khi thành thân mới biết, cuộc đời vốn không như mình viễn hoặc.

Bạch Hiền than, mỗi lần hôn tôi em đều ngửi được mùi thuốc. Mà thực tình, tôi không phải kẻ hút nhiều, có lần đang ở trên giường, tôi bừng bừng khí thế muốn nhập động, cái môi chịu không nổi hôn hôn hít hít hết lên người Bạch HIền thì ngay lập tức em vặt đầu tôi qua.

“ Hút thuốc thì cút…”

Tôi vốn dĩ rất oan ức. Nhớ rõ lần cuối cùng hút tính sơ sơ cũng hai ngày rồi, có lẽ nào mũi Biện Bạch Hiền là mũi cẩu mà phải là loài cẩu thính nhất từng tồn tại cơ.

“ Anh đâu có… Vừa rồi anh còn thuận tiện nhai kẹo bạc hà rồi.”

“ Ý anh nói là mũi em bị điếc à?”

Loại hình thê nô dần dần hình thành trong tôi. Tôi sợ em giận dữ cho nên thôi đi, thừa nhận miệng mình có mùi thuốc còn đơn giản hơn.

Giờ khắc này mới là cực hình, tôi lén lút nhẹ tay đặt bao thuốc lên bàn, miệng cố gắng cười, thân dựng thẳng, tôi giữ vững phong độ của kẻ được người ta gọi là bàn tay vàng kinh đô.

“ Bạch Hiền, không ngờ em cũng hút thuốc nha.”

Thế mà Bạch Hiền chẳng đáp lại, tay khoanh trước ngực, mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi, lưng hơi ngả về phía sau.

“ Đừng giả ngu nữa. Đáng khinh lắm.”

Tôi cuối cùng vẫn là đầu hàng mà đặt cái hộp quẹt lên bàn giao nộp cho em.

“ Thôi… anh hứa vậy, không hút nữa. cái này giao cho em tiêu hủy luôn.”

“ Phác gia… Có một lần Trịnh thiếu úy đến nhà mang theo hũ rượu kính Biện thiếu gia. Hắn ta kể xấu ngài.”

Tới thật lâu sau, gia nô ngày đó nhỡ việc ở lại trễ, nàng mới ghé sát tôi nói thật nhỏ.

“ Hắn ta nói ngài hút thuốc. Nhìn bộ dạng rất oai vệ.”

Cái này là nói xấu sao?

“ Cũng không có gì… nhưng đầu câu truyện hắn nói vậy, cuối câu truyện hắn lại kể hàng loạt người cướp tiền đoạt của để mua thuốc, sau đó rất nhiều người phổi bị cháy đen vì thuốc lá. Cuối cùng Biện thiếu gia dốc hết thuốc trong bao đưa cho hắn. hắn hoan hỉ tới mức lúc đi ra vẫn toét miệng cười không biết trời đất đâu.”

Đây … hẳn là phương thức để đoạt được cả bao thuốc hạng sang của tôi.

Nhất thời  tôi nghe được liền tức đến điên người. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại… cướp tiền đoạt của, tôi là Phác tiên sinh đâu thiếu tiền mà phải làm ra những chuyện đó. Vậy cuối cùng là Bạch hiền không phải lo về chuyện phá sản của tôi. Em ấy lo phổi tôi bị cháy đen thui đi.

Tính toán vừa rồi, thì ngay hôm sau tôi nên đến tẩn cho Trịnh Nguyên một trận, thế nhưng nghĩ ra liền có chút cảm kích. Thâm sâu còn thấy tự hào ghê gớm vì được Biện Bạch Hiền nhà tôi lo lắng nữa.

Ngày đó là trận chiến giành lại các khu vực bị chiếm gần giáp kinh đô. Bởi vì gặp gỡ phía bên vận chuyển tàu cho nên tôi trở về nhà rất muộn. Chính bản thân tôi còn sốt ruột vì chuyến hàng đó phải thật cẩn thận tính kế điệu hổ ly sơn, vũ khí mới an toàn về tới tay các đồng chí được.

Tới khi xong xuôi, tôi lên xe của quân nhân, bọn họ có nhiệm vụ mỗi ngày chở tôi về nhà an toàn, rồi một vài người khác sẽ canh gác ở địa phận xung quanh. Tôi xuống xe vội vàng bước vào nhà. Nhà tối om, tôi có chút thảnh thơi vì Biện Bạch Hiền có lẽ không còn chờ nữa mà ngủ rồi. Nhẹ nhẹ đặt lên lên lầu, làm đủ mọi thứ vệ sinh thân thể vén chăn không phát ra tiếng mà nằm bên cạnh em. Tới lúc quay sang mới thấy Bạch HIền mở mắt nhìn tôi chằm chằm.

Cái tình huống đó, tôi giật thót mình, một hồi mới dịu giọng nói.

“ Chưa ngủ à?”

“ Anh  muốn biến tôi thành oán phụ à? Về muộn cũng nên điện báo một tiếng.”

Đêm khuya yên tĩnh, giọng em đơn độc cất lên. Tôi lặng lẽ đưa tay ôm lấy lưng em.

“ Sau này, anh sẽ dặn trợ lý cứ một lát lại điện về nhà báo em.”

Thực tình làm việc gấp không có thời gian trực tiếp chạy về văn phòng gọi cho em được. Tôi chỉ nghĩ ra cách đó cho Bạch Hiền yên tâm thôi. Bởi vì…. Nội chiến cấm tất cả kẻ không công vụ xuất ngoại, bởi vì em chưa sẵn sàng để Biện lão gia, Biện phu nhân nhìn thấy mình tàn phế.

Bởi vì khi ở lại nơi này, nhất định tôi phải kiếm một chỗ thật an toàn cho em ở. Chỉ có cách đó… làm việc cho chính phủ, để bọn họ bảo hộ em, đây là điều khả quan nhất.

Cho nên dù từng giây từng khắc ở nơi công vụ lúc nào cũng có thể mất mạng thì chẳng sao cả.

Em nằm gọn trong lòng tôi, thanh âm dài ngân thật đều.

“ Anh giỏi thật. Ngay cả chuyện hòa bình đất nước cũng can thiệp được. Ngầu lắm.”

“ Anh giỏi nhất vẫn là … làm em thôi.”

Cúi đầu nhích nhích mũi tới gần.

Bạch HIền à, anh đã cai thuốc nhiều ngày rồi. không còn mùi nữa đâu.

Advertisements

8 responses to “ChanBaek- Kẻ Cao Lãnh Nhất Phiên Ngoại 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s