ChanBaek- Hái Trăng

ChanBaek- Hái Trăng chap 2


Chap 2:

Nếu như một cái cây thông thường mùa thu cây rụng lá, mùa xuân đâm chồi non, thì Biện Bạch Hiền lại giống như cây khô chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Ở trước cửa đám phóng viên đã vây kín lấy Biện Bạch Hiền. Đèn flash nháy liên  tục, cậu ta được quản lý dìu đi vội vã bước vào trong xe. Ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài, Phác Xán Liệt bình tĩnh bước ra.

“ Lần này, Phác Xán Liệt thực sự trở về rồi. Phác gia sóng gió không ít đâu.”

Quản lý Kiệm bên cạnh cậu nói một câu, Biện Bạch Hiền lại chẳng để ý cậu ta cứ nhìn chằm chằm về bên đó. Đoàn người vài người nhận ra tiến đến chia buồn. Nếu nói Biện Bạch Hiền chỉ là đứa cháu nuôi được Phác Thiệu cưu mang, sau này lớn lên cũng là trở thành công cụ mua vui cho giới tài phiệt, thì Phác Xán Liệt lại là cháu đích tôn không thể thay thế. Cho nên dù hắn lưu lạc ở đâu chục năm hay vài chục năm mọi người vẫn sẽ tôn quý hắn mà thôi.

Ánh mắt cậu khắc sâu bóng dáng người kia. Trong đầu vang lại câu hỏi đầu tiên mà hắn nói ra sau sáu năm không gặp.

“ Cậu vẫn ở đây à? Biện Bạch Hiền.”

Tất nhiên Biện Bạch Hiền phải ở lại. Bởi vì căn nhà nói thế nào cũng là bến đỗ cuối cùng của một người. Phác Xán Liệt có thể bỏ đi một vài năm, nhưng xa nhất vẫn là cuối đời, chắc chắn hắn sẽ nhớ nhung mà trở về.

Cái này Biện Bạch Hiền hiểu rất rõ. Bởi cậu từng mất vĩnh viễn một căn nhà rồi. Cho dù là lúc đó nhỏ xíu chưa đủ nhận thức, nhưng tới tận bây giờ, cậu vẫn muốn trở về nhìn ngắm, hít thở không khí của bãi đất trống đó.

“ Trùng hợp thật, đến cuối cùng, chủ tịch lại mất vào đúng ngày Tiểu Bạch qua đời.”

Biện Bạch Hiền nghe được Kiệm Minh nói bên cạnh, cậu chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía đó nhưng rồi hai mắt lại nhìn thẳng. Đầu dựa vào thành ghế êm ái, cậu dùng tông giọng rất nhẹ mà hỏi anh ta.

“ Gần đây không phải em được nghỉ phép sao? Anh còn tới đây làm gì. ANh cũng nghỉ phép một thời gian đi.”

Việc Phác Thiệu tuổi già bệnh tật đã là chuyện của vài năm gần đây. Đặc biệt Phác chủ tịch đổ bệnh nặng từ tháng trước, Biện Bạch Hiền liền chăm sóc ông ta. Nói xem, chuyện đi hát đi hò, đóng mấy bộ phim quan trọng hay sức khỏe của Phác Thiệu quan trọng hơn đây? Ở đất nước này, ai cũng sẽ trả lời là vế thứ hai. 

Kiệm Minh xuống xe giữa đường, Biện Bạch Hiền lạnh nhạt mà lái xe rời đi chẳng một lời chào hỏi.

Tới khi đứng trước di ảnh của Biện Bạch Viễn, nhìn đóa hoa lưu ly xanh đã đươc đặt ở đó từ lâu. Biện Bạch Hiền cũng đứng sững lại một hồi. Cậu không biết bản thân nên vui hay buồn.

Cậu đã hi vọng người kia vẫn còn tình cảm với Biện Bạch Viễn, nhưng rồi khi biết được, Biện Bạch Hiền lại rơi vào bi thương. Cậu đem ngón tay chạm lên di ảnh của người anh trai không cùng huyết thống của mình.

Vẫn một mực thiện lương, sáng láng như vậy. CHỉ có cậu ở đây chịu bao nhiêu bào mòn, khổ sở. Vậy mà Biện Bạch Hiền vẫn một mực mãn nguyện.

“ Tiểu Bạch.”

Viện trưởng Biện vốn dĩ là cố tình ở lại đây chờ được gặp Biện Bạch Hiền một lần. Thế nhưng từ xa gọi mãi mà Biện Bạch HIền không chịu quay lại. Tới khi đến ngay kế bên, cậu ấy bởi vì có người tiến lại mới quay đầu nhìn sang.

Đứa trẻ này, lớn lên ưu tú như vậy. Viện trưởng Biện lập tức nở nụ cười rất hạnh phúc. Biện Bạch Hiền đem chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống.

“ Ba.”

Một tiếng thân thuộc như vậy cất lên, viện trưởng nay đã già đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu.

“ Gần đây sống vẫn tốt chứ Tiểu Bạch.”

Biện Bạch Hiền vẫn luôn hiểu rõ. Trên thế gian này, người gọi cậu cùng Biện Bạch Viễn là Tiểu Bạch, nhưng tâm tư ngang hàng chỉ có thể là ba Biện.

Ngày trước mỗi lần có đồ gì ngon, có việc gì làm, ông chỉ cần gọi một tiếng Tiểu Bạch, thì cả hai đều lon ton chạy lại. Vẫn là trúng với tâm tư của ông nên ông mỗi lần nhìn hai đứa như hình với bóng liền rất vui vẻ.

Biện Bạch Hiền lúc chia tay Viện Trưởng, đầu cúi thật thấp rồi mới bước vào xe. Đường quốc lộ vẫn còn đông xe đi lại, Biện Bạch Hiền quan sát những đốm sáng trên đường đến lóa mắt.

Để đi đến hôm nay, bên tai vô tình dội lại lời nói của Phác Thiệu.

“ Nguyện vọng của con, ta sẽ chấp thuận. Con đã đến nước này rồi”

Trong tim đột nhiên nghẹn lại vài nhịp. Biện Bạch HIền bất giác đến thở cũng không thở nổi, cậu đem bàn tay đưa đến giật mạnh nút áo sơ mi đầu ra, móng tay cào lên không ngừng vào cần cổ. Vết cũ xen vết mới đỏ tươi một mảng. Tới khi nhìn trước mặt là dải phân cách, bàn tay cậu đang cầm vô lăng muốn xoay đi nhưng đột nhiên dừng lại.

Chiếc xe BMW đâm thẳng vào làn đường khác tạo nên tiếng động thật lớn. Lúc Biện Bạch Hiền bước ra ngoài, thân thể đã đau đớn đến hơi khụy xuống. Đường quốc lộ vài xe theo đó dừng lại. Bên tai cậu thanh âm ù ù càng lúc càng lớn. Mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Trên trán có máu chảy xuống. Hai mắt đã sưng đỏ chỉ có thể lờ mờ nhìn những đốm đèn đường.

Vài người giơ điện  thoại lên gọi cứu trợ, cũng có người nhận ra cậu mà chụp tanh tách. Biện Bạch Hiền còn không biết được chính mình đã mất máu đến mức giây sau ngã sụp xuống, nằm bất động trên đường.

Đoán xem. NGười kia có vì một mảng tình xưa mà tiếc thương cậu không?

“ Tiểu Bạch.”

Biện Bạch Hiền đứng ở trước cửa cô nhi viện nhìn thiếu niên  cao lớn cười tươi hạnh phúc từ xe hơi bước xuống. Cậu tất nhiên nhớ hắn, hắn chính là vị thiếu gia có căn biệt thự rất đẹp đặt gần biển tại địa phương này. Cậu đứng thẳng người đáp lại hắn.

“ Anh Xán Liệt.”

Biện Bạch Hiền lúc đó mười sáu tuổi. Cho dù đã trưởng thành nhưng ở đây, nơi làng chài đơn bạc, tâm trí còn không hiểu rõ ngoài kia bao la rộng lớn thế nào, tư duy chỉ đơn thuần như một đứa trẻ mà thôi. Cậu chỉ biết trước đó, cậu thật ngưỡng mộ người này. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, y phục cũng rất đơn giản nhưng phong thái cao quý rõ ràng khác biệt.

Người đó tiến đến phía cậu. Biện Bạch Hiền cười đến hai mắt híp  lại. Nhưng khắc sau, chỉ vài giây hắn lướt qua, Phác Xán Liệt đã nắm lấy tay Bạch Viễn rồi.

“ Anh sắp xếp được cho em đi học ở gần nhà rồi. Bạch Viễn.”

Biện Bạch Hiền lúc đó vô thức lui lại một bước. Cậu kì thực không hề quan tâm tới việc được đi học của Biện Bạch Viễn. Cậu chỉ quan tâm tới Phác Xán Liệt.

Một hơi tỉnh dậy, hai mắt mở lớn, căn phòng bệnh riêng biệt sạch sẽ không khí vô cùng dễ chịu bởi hương tinh dầu lan tỏa. Toàn thân đau nhức, chỗ nào bị thương đều đã được băng lại gọn gàng, Biện Bạch Hiền đỡ eo ngồi dậy. Lúc này ngay lập tức nhìn được người kia ngồi ở ghế sô pha đối diện.

Bao lâu nay cũng chỉ lặp đi lặp lại bộ dáng trong giấc mơ, bây giờ cuối cùng được gặp trực tiếp rồi.

“ Anh…”

Lúc này Phác Xán Liệt mới bỏ qua ipad hướng mắt nhìn lên.

“ Một người đang tử tế đàng hoàng lại tai nạn. Không uống rượu, không dùng chất kích thích.”

Biện Bạch Hiền nghe thấy ngữ khí chất vấn của hắn, cổ họng lập tức nghẹn lại.

“ Bài báo viết do siêu sao Biện Bạch Hiền quá đau lòng vì sự qua đời của chủ tịch.”

Phác Xán Liệt ngắt lời liền nhếch miệng cười. Giọng hắn vẫn lạnh lẽo như vậy. Biện Bạch Hiền phía đối diện cũng chỉ có  thể im lặng. Nhưng một hồi sau cậu liền vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn.

“ Em biết, anh sẽ quan  tâm mà.”

Nụ cười xen lẫn nước mắt, hai mắt cậu sáng rực lên đầy hi vọng. Ngay lúc đó, cánh cửa đẩy ra, một nam nhân lạ lẫm, miệng có chút cay nghiệt nói:

“ Anh nói xem, đám  fan bên ngoài làm sao vẫn chưa chịu rời đi.”

Y có làn da trắng sứ, hai má hồng hào, cơ thể cao gầy, hai mắt cười cho dù giữ nguyên trạng thái bình thường vẫn cứ khiến người khác cảm thấy đang vui vẻ. Một kẻ đầy năng lượng tích cực.

“ Em trai tỉnh rồi à?”

Cậu còn chẳng để ý câu hỏi của y, cậu chỉ nhìn người đó rất tự nhiên ngồi xuống rồi bám lấy cánh tay Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh chết lặng. Tất cả đau đớn thể xác đột nhiên tan biến, thế vào đó là nỗi đau thắt đến tận đáy lòng. Cái tình huống tượng tư như lần đó, thời khắc hắn nắm lấy bàn tay Biện Bạch Viễn.

“ cậu ta hình như vẫn chưa ổn.”

Nam nhân chủ động đứng lên.

“ Tôi là Triết Hồ, ừm.. bạn… bạn cực thân của anh trai cậu.”

Bàn tay ở lưng chừng. Người đó hoạt ngôn, thân thiện hướng mắt nhìn thẳng cậu. Thế mà Biện Bạch Hiền chẳng liếc mắt, cậu chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông đang ngồi kia. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, bàn tay nhẹ đưa tới kéo lấy tay Triết Hồ lại.

“ Em ấy đang mệt, cho nên chưa nhanh nhạy lắm. Em ra ngoài trước chờ anh đi.”

Cánh cửa đóng lại, Biện Bạch HIền vẫn sừng sờ ngồi đó.

“ Nghe nói sáu năm nay vẫn là muốn gặp tôi.”

Phác Xán Liệt có lẽ không biết, Biện Bạch Hiền cho dù một năm hay sáu năm sau cậu vẫn nhắn tin vào số cũ của hắn, vẫn gọi điện cho dù đầu dây bên kia chỉ có thanh âm của tổng đài viên máy móc phát lại.

“ Tại sao… ghét em như vậy?”

Hắn đứng thẳng người, lưng còn hơi nghiêng về phía sau, mắt nheo lại nhìn cậu.

“ Tôi không muốn sống như vậy nữa. Chìm đắm vào thứ vô ích.”

Cho nên mới chọn một người đầy  phóng khoáng ở bên cạnh như vậy.

Biện Bạch Hiền nhớ lại, Lưu Chú từng thở dài nói với cậu.

“ Nếu như một cái cây thông thường mùa thu cây rụng lá, mùa xuân đâm chồi non, thì cậu sao lại giống như cây khô chẳng bao giờ chịu thay đổi vậy?”

“ Hoa Lưu ly.”

Lưu ly xanh thể hiện tình yêu vĩnh cửu lâu bền cho dù bị chia bắt bởi bất cứ lý do gì. Biện Bạch Hiền phát hiện hai tay mình đã run rẩy, bộ dạng thân thể đầy dấu vết băng bó, hai môi tái nhợt yếu ớt  nhìn hắn.

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại chẳng thương tình cười lớn.

“ Còn nói em không đáng ghét à? Lưu ly là tôi tặng Biện Bạch Viễn.”

Tiểu Bạch

Cậu cũng là Tiểu Bạch của hắn mà.

Biện Bạch HIền thấy Phác Xán Liệt quay đi, cậu vội vã đặt chân xuống sàn,tay đưa ra túm lấy vạt áo hắn.

“ Anh, chúng ta cùng nhau đi dạo bên bờ biển, cùng nhau ăn lẩu tứ xuyên, cùng …”

Tất cả những việc đó đều là trước đây cậu cùng hắn làm. Trong mắt Biện Bạch Hiền chỉ có Phác Xán Liệt, nhưng trong mắt hắn lại là Biện Bạch Viễn.

Biện Bạch Hiền nắm thật chặt tay lại, mặt ngẩng lên nhìn hắn. Phác Xán Liệt cũng khựng lại vài giây. Thế rồi hắn kéo cậu ra để lại cho cậu một câu.

“ Đừng miễn cưỡng nữa. Chỉ tự dày vò bản thân thôi.”

Biện Bạch Hiền từ sau một biến cố, không thể ra nơi lạnh quá lâu, cậu cũnng không thể ăn đồ cay. Nhìn cánh cửa sau khi đóng lại thì im lìm. Biện Bạch Hiền quay sang nhìn ipad của hắn. Lúc chạm tay vào, hình nền nơi bãi biển trước căn biệt thự hiện lên. Cậu thoáng cái cười thật vui vẻ. Hai tay ôm lấy chiếc ipad kia.

Có lẽ… khi bạn bỏ ra quá nhiều thứ, bạn sẽ không thể buông tay nữa rồi.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.