ChanBaek- Gian Tình

ChanBaek- Gian Tình chap 39


Chap 39

Cảm giác cậu sợ nhất chính là người mình thích lại đứng trước một cô gái khác đối diện với mình, bản thân giống như trở thành một kẻ vô cùng thừa thãi. Cho dù người kia có nhìn cậu, vẫn cảm thấy không đúng, căn bản trong mắt hắn bản thân quá bé nhỏ.

Bạch Tiểu Ngạn trước kia đều không phải đóng kịch, trái tim thiếu nữ, tình cảm vô tư, đơn giản ngày ngày nấu bữa ăn mang đến cho hắn, đơn giản bị đau đớn bởi vì bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng cũng chính là do những điều đơn giản ấy đã vun lên hình ảnh một người phụ nữ yên lặng đứng đằng sau hắn, cho dù có bị thương nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn Hoàng Hạnh San, cho dù có hoan hỉ vì Phác Xán Liệt đứng phía mình cũng không nói một câu. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy hắn giống như thánh nhân vậy. Khiến cho nhiều người thay đổi như vậy, yêu đến như vậy rất đáng ngưỡng mộ. Còn hắn cứ nhất nhất lạnh lùng dùng ngữ khí lạnh lẽo ấy an ủi cậu, đột nhiên lo sợ, có khi nào hắn cũng lấp lửng với rất nhiều người?

“ Cô Hạnh San, chúng tôi hỏi lại một lần nữa, có phải cô tự đâm chính mình. Phác phu nhân đây là người bị hại.”

Lúc bọn họ nói đại từ danh xưng kia Biện Bạch Hiền còn có thể nghe được tiếng nghiến răng của Hoàng Hạnh San, ngay cả cậu tâm cũng chết lặng, Bạch Hiền ngồi xuống giường đưa tay kéo Hoàng Hạnh San áp vào lồng ngực mình. Cảm giác này có lẽ giống như cảm giác mỗi lần Hoàng Hạnh San gọi điện cho cậu, bây giờ cậu mới hiểu thấm được tình cảnh ấy.

“ Cứ cho như vậy đi. Các anh cũng bắt được kẻ hành hung rồi. Đừng có tra hỏi chị ấy nữa, người này… đang bị thương đấy.”

Biện Bạch Hiền không cứng rắn được, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Đối với những kẻ tra hỏi kia tất nhiên không có chút hiệu lực. Bọn họ vẫn còn muốn nói, nhưng Phác Xán Liệt ở bên này đã kéo mạnh tay người đứng bên cạnh lại, sau đó cũng bỏ cuộc mà ra ngoài.

Hoàng Hạnh San được cậu đặt xuống giường. Quả nhiên là bị thương đến mất hết khí lực rồi. trong lòng chắc cũng đang rỉ máu rồi.

Hoàng Thạnh bất lực đứng ở bên cạnh, tâm trạng rối bời, chú ta khó chịu than thở.

“ Quen với tên côn đồ hay kẻ đầy khí chất cũng giống nhau.”

Nói đoạn chú rời khỏi phòng mà đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền bắt đầu nghiền ngẫm, thực ra tình cảm côn đồ hay kẻ như Phác Xán Liệt thực tình cũng chẳng quan trọng. là do chính bản thân ngang bướng mãi chưa chịu buông bỏ. Ngay cả cậu, hiện tại một chút tư chất, tiền bạc cũng không bằng ai nhưng vẫn luôn hừng hực suy nghĩ ương bướng. Hoàng Phương Thành qua bên giường kia vùng vằng đưa tay luồn qua đầu em gái đặt gối ở phía dưới sau đó nhẹ nhàng hạ Hoàng Hạnh San xuống.

Nếu như một ngày đau đớn mà không thể giấu kín được, cậu cũng chỉ có thể một mình ôm trọn. Hoàng Hạnh San có lẽ vẫn còn may mắn, có người chăm sóc, còn cậu… nói với người ta một người đàn ông đau khổ vì người đàn ông khác, nói với Hoàng Phương Thành vì cố tình không biết liêm sỉ yêu Phác Xán Liệt mà tổn thương, ai có thể hiểu được, ai có thể cảm thông được. Hoàng Hạnh San đến bây giờ còn chút thiện ý với cậu là bởi cô ta nghĩ cậu đã từng bị tổn thương và chưa một lần được Phác Xán Liệt ôm lại vào lòng.

Thời khắc này cậu phát hiện, yêu Phác Xán Liệt là xả thân vào núi lửa, hắn có đưa tay kéo cậu lại hay không, có kịp thời cứu cậu hay không mới là điều quyết định.

Thời gian yên lặng, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Biện Bạch Hiền tan ca vội vã về nhà, chuẩn bị rất nhiều món ăn vừa với khẩu vị của hắn. Phác Xán Liệt thường thường ngày cuối tuần sẽ đến sớm, sẽ yên lặng ngồi trên bàn đọc báo mạng, mãi cho đến hôm nay cậu mới hiểu được thói quen không có nghĩa là luôn luôn như vậy.

Lúc chuông cửa vang lên, bình tĩnh đứng lên mở cửa, trước mắt lại là Hoàng Hạnh San thân vẫn còn mặc đồng phục bệnh viện.

“ A Lăng phải ngồi tù. Bởi vì muốn giữ thể diện cho tôi nên mới khai rằng chính tay anh ấy đâm tôi.”

Biện Bạch Hiền lăng lăng nhìn cô.

“ Ánh mắt cậu, tưởng rằng rất nhiều cảm thông, nhưng kì thực không phải. Biện Bạch Hiền.”

Cánh tay run run đưa lên áp vào vết thương ở cạnh sườn. Biện Bạch Hiền ánh mắt tất nhiên rất bi thương, nhưng rốt cuộc không phải lo cho A Lăng kia, chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên mà lui người lại sợ hãi. Hóa ra bình thường cảm thấy cậu luôn biểu cảm thực ra không phải biểu cảm. Thứ ẩn sâu trong lòng ấy khó mà hiểu được, ngay cả cậu cũng không biết.

“ Phác Xán Liệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi nhưng kì thực vẫn có chút lưu tình. Cậu với hắn khác xa lắm.”

Cậu không hiểu, cứ đứng yên lặng mãi, Hoàng Hạnh San cho dù đau đớn vẫn ở giữa cửa lớn nói, nói rất nhiều, đại loại là Phác Xán Liệt bởi vì cảm thấy có lỗi với cô mà nói Bạch Tiểu Ngạn không cần để ý cô, không được quyền gọi cảnh sát, không được quyền phản kháng. Bởi vì thế hắn mới tin tưởng rằng Bạch Tiểu Ngạn không ra tay với Hoàng Hạnh San. Còn Biện bạch Hiền được Hoàng Hạnh San nhắc đến chính là người lừa dối, vô liêm sỉ xen vào tình cảm vợ chồng người đó, âm thầm chiếm lấy người chồng đã kết hôn kia, âm thầm xúi giục cô ta làm bậy, khiến người yêu cô ta nhất phải chịu tội.

Mọi chuyện bại lộ rồi.

Hoàng Hạnh San nói với Phác Xán Liệt rằng đây chính là kế sách của cậu.

Đúng vậy, đây là ý muốn của cậu. Trong lòng còn ngầm mong Hoàng Hạnh San đâm mạnh một chút, cô ta là luật sư nên rất kín kẽ mà buộc tội cho kẻ kia, sẽ lý luận toàn bộ cho kẻ kia chịu tội.

Ai ngờ được tình yêu rút hết trí thông minh của con người, ai ngờ được A Lăng lại xuất hiện chịu toàn bộ tội danh.

Đến khi Hoàng Hạnh San đưa ánh mắt cuối cùng oán hận nhìn cậu, sau đó chật vật rời đi, Biện Bạch hiền mới phát hiện cậu lại mất trí rồi.

Ngày trước sau khi hại anh hai cùng ba ruột của Lộc Hàm xong, cậu cũng từng sợ hãi chính bản thân mình như vậy. Rốt cuộc đã cố kiềm soát vậy mà đã thành ra thế này. Cậu cố tình tỏ ra yếu đuối để người khác khoan hồng. Bỗng nhiên thấy toàn thân thể chỉ là thứ cặn bã. Đứng ở bên ngoài chờ rất lâu, rất lâu ánh sáng xuất hiện chứng minh bản thân không phải cặn bã, nhưng Phác Xán Liệt không đến. Hắn có lẽ nghe được ý đồ của cậu mà ghê tởm rồi.

Trời rất lạnh, mọi hôm cậu sẽ bình tĩnh đi mở cửa hắn, hắn lập tức phàn nàn nói cậu chậm trễ, tình cảm, cậu phát hiện luôn duy trì ở tình cảnh ta đuổi người chạy, phát hiện ra một lần cũng chưa chạm đến nhau, ngẫm nghĩ lại quá đỗi hối tiếc, quá đỗi khó khăn.

“ Đêm lạnh như vậy mà không đóng cửa.”

Buổi sáng lơ mơ nghe được thanh âm thâm trầm quen thuộc, hắn đưa chiếc chăn trên ghế sô pha bao quanh người cho cậu. Biện Bạch Hiền ngồi ngồi co chân trên ghế, người lạnh đến cứng ngắc, một hồi sau có lẽ bởi vì lo lắng mà Phác Xán Liệt ngồi xuống ôm trọn cậu vào lòng.

“ Giỏi lắm, muốn ốm đến vậy à?”

Hắn lạnh lùng chỉ trích. Bạch Hiền vừa muốn nói gì nhưng chưa kịp mà hắt xì hơi một cái. Mắt vẫn lim dim không mở nổi.

Chốc mới cảm nhận được môi hắn hôn lên mũi mắt, môi má cậu. Một hồi sau người cũng ấm dần, cơ thể tê dại vì ngồi cùng một tư thế cả đêm bắt đầu hoạt động được, Biện Bạch HIền đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Chờ cả đêm, đến sáng cuối cùng cũng tới, lại còn dịu dàng như thế.

Hoàng Hạnh San nói ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh nhưng hắn vẫn luôn lưu tình. Bây giờ cậu không nhìn thấy mắt hắn. Giọng nói cũng không phải chứa đầy tình cảm gì nhưng nhất thời dùng trái tim cảm nhận thì lại có chút ấm áp. Cậu phát hiện có nhiều thứ mình nghe được tư thái ấy nhưng kỳ thực lại không phải như vậy.

Trong phút chốc cậu muốn nói toàn bộ tâm tư của chính mình cho hắn.

“ Bạch Hiền, chờ anh.”

Bắt đầu chán ghét tiếng chờ ấy, mọi lời muốn nói đều nuốt hết lại.

Hoằng Dạ càng ngày càng bận rộn với Đoan Ái, có lần làm trong công ty nhưng nhận được cuộc gọi lập tức đi mua đồ chua cho chị ta. Ở công ty thấy tình cảm ấy thoáng ngưỡng mộ vô cùng.

“ Xán Liệt… Anh… hôm nay… mua vịt quay cho em được không?”

Lần đầu tiên dám thỉnh cầu hắn, cũng bởi vì quá thèm nhạt cảm giác ấy. Đầu dây bên kia có tiếng bàn luận chuyện làm ăn, điện thoại có vẻ bị úp xuống, một lúc sau hắn mới nói vội vã trả lời cậu:

“ được rồi. Cứ thế đi.”

Ngữ điệu không hề khác với khi đáp lại cấp dưới. Kết cục hôm ấy hắn không mang đến vịt quay mà lại mua hải sản.

Cậu cũng không nói đến vịt quay nữa, hải sản rất ngon, cậu cũng rất thích ăn, có điều lúc ấy lại vẫn một mực thích vịt quay.

Lúc xong xuôi bữa ăn hắn mở máy tính bắt đầu làm việc, ngồi ngay tại phòng khách, còn cậu ngồi gọn ở một góc. Trong lòng có điểm đã quên chuyện kia, nên nhìn hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã rất lâu không không quan tâm đến việc kinh doanh của công ty hắn, bận rộn thế này có lẽ mới xuất ra một lô sản phẩm mới đi. Phác Xán Liệt không nhìn tài liệu nói cặn kẽ từng con số, từng lợi nhuận thu lại.

“ Tôi cùng Phác Xán Liệt kết hôn kinh doanh.”

Thực sự không biết hắn có nghe được câu nói mua vịt quay  chưa hay là do hắn quên, công việc đối với hắn hoàn toàn chỉn chu đầy đủ không sai chút con số, không hề quên lãng, cậu mơ hồ lại nhen lên đố kị với Bạch Tiểu Ngạn.

Đều là do sợ đến mức luôn đề phòng, luôn suy nghĩ.

Ba Bạch Tiểu Ngạn là một vị giảng viên của trường đại học kinh tế, rất uy tín, được nhiều người kính nể, bởi vì thế khi kết hôn với Bạch Tiểu Ngạn, Phác Xán Liệt đã được kính nể nay lại càng kính nể. Thực ra việc lập gia đình rất trọng yếu. Đàn ông nông nổi thế nào khi lập gia đình cũng sẽ trở thành người biết tính toán chăm lo cho tổ ấm. Bởi vậy mọi người trong công ty luôn mặc định người có gia đình sẽ đáng coi trọng hơn.

Có điều, ba Bạch Tiểu Ngạn- Bạch Thế Minh gần đây lại đột nhiên có rất nhiều tin đồn xấu. Ban đầu chỉ là những tin đồn nhỏ, rốt cuộc lại bắt đầu rộ lên nữ sinh viên trong một lớp ông đứng giảng dạy có thai với giảng viên trong trường.

Mà đỉnh điểm tin đồn chính là trâu già thích gặm cỏ non Bạch Thế Minh kia.

Bạch Tiểu Ngạn đang học lấy bằng thạc sĩ tại trường cũng gặp rất nhiều áp lực, nhiều người nhòm ngó, bàn tán.

Hai ba con họ Bạch có thể thông minh, nhưng Bạch phu nhân thì lại rất nóng giận, bà tìm hẳn đến nữ sinh viên kia hỏi chuyện, tuy là đã cố ý nói chuyện riêng rồi nhưng cuối cùng vẫn bị bắt gặp, vẫn bị chụp hình quay lén, tuy rằng chưa đến trình độ người nổi tiếng gặp phải scandal nhưng cũng đủ để các sinh viên hứng thú.

Chuyện không biết có thật hay không nhưng lại khiến cả nhà họ Bạch xấu hổ.

Mà chuyện quan hệ với nữ sinh viên hoàn toàn có thật, chẳng qua là nữ sinh viên kia có chút lăng nhăng, cái thai cũng không phải của giảng viên kia, mà bằng chứng họ Bạch quan hệ với sinh viên lại toàn bộ nằm trong tay một người.

Nghiêm Phong cười cười cầm mấy bức ảnh chụp mấy cảnh không hay ho, anh ta buồn cười nhìn cô gái trước mặt.

“ Lần này tội cho em phải giả làm sinh viên ngoan ngoãn rồi.”

Cô gái kia gác chân lên nhìn anh pha chế rượu, chuyên nghiệp rót rượu xuống ly.

“ Dụ một lão già như vậy rất mất mặt. Nói rồi đấy, anh phải đáp ứng em cho em đủ số tiền đã nói.”

Cô gái có ước mơ bay sang Pari học vẽ. Thanh danh bản thân ở trong nước đều không quan trọng, sống ở thành phố mình thích, học ngành mình thích, có thể đi làm thêm kiếm tiền duy trì cuộc sống, an an ổn ổn vẽ tranh cũng tốt. Giống như thiên đường, rất đáng đánh đổi.

16 bình luận về “ChanBaek- Gian Tình chap 39

  1. từ khi đọc truyện của Miu cưa cưa em đã rèn luyện cho bản thân thói quen kiên nhẫn và biết chờ đợi.
    bao giờ mới có chap sau đây a.

  2. ” Chờ cả đêm, đến sáng cuối cùng cũng tới, lại còn dịu dàng như thế.”
    ~Cảm giác cũng như chờ tận mấy ngày ms có chap mới
    ~Ngày càng kịch tính rồi – Nghiêm Phong yêu BH đê :v

Gửi phản hồi cho Quang Nhật Phạm Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.