ChanBaek- Cuối Đường

ChanBaek- Cuối Đường chap 3


Chap 3:

Mùa đông, tiết trời ngày một lạnh. Vài ngày này cậu cùng đoàn làm phim ra ngoại thành để quay phim. Nơi này rất yên tĩnh, cảnh cũng vô cùng đẹp, chỉ có điều tiết trời quá lạnh. Khu thị trấn nhỏ vắng vẻ lại có điểm đìu hiu lạnh lẽo. Khó mà có được không gian như vậy, Biện Bạch Hiền bình thường bởi sợ đám đông vây quanh mà rất hạn chế đi tản bộ. kì thực trước kia còn bé cũng không có thú vui này. Đi học rồi bán cơm, có thời gian sẽ tận dụng đi chơi cùng bạn bè, đâu nghĩ đến việc bình thản đi bộ để tận hưởng không khí.

Quả nhiên con người có thể thay đổi khác đến như vậy. Cậu dừng lại trước một quán cơm nhỏ sập sệ, chủ quán thấy cậu liền hô to.

“ Quý khách vào gọi đồ nào. Đậu thịt, rau, cá tất cả đều có. Giá lại rất rẻ.”

Cậu biết rõ những quán cơm này giá không đáng là bao, bản thân nhiều năm nay ăn những thứ ngon đột  nhiên muốn ngồi trong quán bình dân này thưởng thức lại vị cơm thấm đầy khói bếp thế này.

“ Ai da, mẹ cậu thật là biết nuôi con nha. Đẹp trai quá.”

Vừa kéo khăn xuống, bỏ mũ đặt trên bàn, người đàn ông vui vẻ nói. Biện Bạch Hiền chỉ biết cười đáp lại. Trong lòng có chút trào phúng, nếu như những ngày tháng trưởng thành mà ở với ba mẹ, có lẽ bây giờ da sẽ không trắng, sẽ không cao, khuôn mặt không được thành dạng này.

Nhà cũ của cậu là một ngôi nhà thuộc khu nghèo nàn, ba mẹ mở một quán cơm nhỏ, ban đầu có rất  nhiều khách. Sau đó khu ấy dần có nhiều nhà chuyển đến, giống như hiện đại hóa vậy, quán cơm  nhỏ với những món đơn giản dần không kiếm ra tiền. Ba dồn hết tiền kiếm được từ trước đến nay còn vay mượn rất nhiều mở một nhà hàng cao cấp.

Có lẽ bây giờ họ cũng rất giàu có đi. Biện Bạch Hiền kiềm chế lại sự tức giận, bàn tay nắm thật chặt sau đó gọi một vài món.

Đến khi dùng bữa tối xong, đi ra khỏi quán cơm cậu vẫn nhìn lại một lúc. Quán cơm hồi đó bây giờ cũng chẳng tồn tại nữa. Đứa nhỏ gầy nhom tay bưng những bát đồ ăn chế biến sơ sài cũng không còn nữa. dù sao thế này cũng rất tốt.

Đêm hôm ấy cậu được sắp xếp ngủ trong phòng riêng của một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn. Nửa đêm vì gặp ác mộng mà không ngủ được nữa. Trong mơ cậu thấy chính mình chỉ mới mười lăm tuổi đã biết nằm trên giường lấy lòng đàn ông. Bây giờ mới phát hiện hóa ra cậu lại nhớ chính bản thân mình đến như vậy. từng chút, từng chi tiết một. nói là mơ kì thực tất cả đều là thật. Chỉ là khi ngủ cậu mới dám nhớ lại, mường tượng lại. Đứng với Ngô Thế Huân, cậu phải ngửa đầu lên mới thấy khuôn mặt hắn. Một đứa nhỏ bị ôm bởi thiếu niên đã trưởng thành, cánh tay hắn ôm trọn lấy cậu, giống như cuộc đời cậu đã bị đặt trọn trong đó.

“ Em muốn cái gì?”

Khi ấy hắn hỏi như vậy, cậu kiên quyết trả lời:

“ Thật nổi tiếng, thật lâu dài có thể bên anh.”

Đêm hôm ấy hắn thực hiện toàn bộ hành vi nhơ bẩn lên người cậu. Không phải là lần đầu tiên, hắn cũng không phải người đàn ông đầu tiên của cậu. Nhưng cậu bắt đầu hiểu ra, trên đời này sinh mệnh mỗi người hoàn toàn khác nhau, cùng một động tác nhưng cảm xúc cũng hoàn toàn khác biệt. Một đứa trẻ mười lăm tuổi còn chưa trưởng thành hoàn chỉnh tất nhiên chỉ mới nhận ra điều này.

Sáng hôm sau thấy được thân thể mình trần trụi đầy dấu vết của đêm hôm qua, cậu nói cho cùng không nghĩ sâu được, chỉ ngồi trên giường khóc nấc lên.

“ Thế nào? Sợ rồi.”

Hắn vươn tay đặt lên gò má cậu. Biện Bạch Hiền không trả lời được, chỉ khóc tiếp.

“ Anh rất đáng sợ đấy. em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em phản kháng hay hối hận không? Anh chấp nhận đặt lực chú ý vào em cũng đã rất phân vân. Bởi vì em mới nhỏ như vậy, nếu ai phát hiện chắc chắn anh khó mà thoát được tội. Cho nên nghe rõ đây, chơi với em, anh đã đặt cả sinh mạng vào rồi.”

Cảm thấy việc này rất nghiêm trọng, rất đáng sợ cho nên cứ ngoan ngoãn ở cạnh hắn.

Có đôi lúc cậu luôn ngồi so sánh giữa Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân khiến cậu có cảm giác ghê tởm một chút nhưng hắn lại cố chấp giữ cậu lại bằng mọi giá. Sau đó lại nghĩ bản thân mình cứ như vậy không phải là đang tự coi trọng chính mình. Cậu mong Phác Xán Liệt có cảm tình với mình một chút. Nhưng có lẽ chưa từng.

Năm nay cậu đã hai mươi tuổi rồi. năm năm cứ như vậy rồi, cũng đã quá quen với từng hành vi của Ngô Thế Huân, bắt đầu sinh ra mãn nguyện với cuộc sống này, chỉ là đôi lúc trỗi lên dục vọng cùng ý niệm khác trong chốc lát, sau đó vội vàng dập đi.

….

Một ngày giữa tháng mười hai, Biện Bạch Hiền hoàn thành công việc thật sớm, cậu nói với những người khác hôm nay quả thực rất quan trọng, phải về sớm. Thực ra mỗi năm đều không biết Phác Xán Liệt có nhớ ngày này không, nhưng cậu đều ghi nhớ, đến ngày ấy sẽ theo thói quen mà chuẩn bị một chai rượu lớn mang đến nhà hắn. Thực ra Phác Xán Liệt không là người coi trong quy tắc giống như Ngô Thế Huân, cậu muốn vào nhà hắn cũng có thể tự do mà vào.

Vốn hai người cũng đã giữ mối quan hệ như thế lâu nay rồi, có đôi lúc không cần dè chừng nhau, rất vô tư trên nhiều phương diện. Thời điểm đi vào phòng sách, cậu hơi dừng lại một chút. Có lẽ chính mình đã chọn không đúng thời điểm. Cứ nghĩ rằng mất đi một TRương Tân Sinh sẽ không còn người khác nữa. Tiếng trò chuyện từ bên trong vang ra. Bạch Hiền đứng ở ngoài cửa rất giống như đang cố tình nghe lén.

“ Nếu đạo diễn không thích em thì sao?”

“ Nếu cố gắng thì sẽ được thôi, còn em không có khả năng thì từ bỏ vậy.”

Hắn lạnh lùng  trả lời lại. Mạc Thịnh Quân không nói gì, bắt đầu im lặng một lúc, hồi sau, cậu ta lại hỏi tiếp:

“ Em cảm thấy anh Bạch Hiền hấp dẫn hơn em. Đến bây giờ… anh… anh vẫn…”

Phác Xán liệt không chờ cậu ta hỏi hết, hắn nhìn thấy mũi giày từ lộ ra ở khẽ cửa, sau đó quay sang nhìn Mạc Thịnh Quân.

“ Có rồi. Bởi vì thấy không hứng thú nên mới không cần.”

Thịnh Quân im lặng hẳn. Biện Bạch Hiền đứng ở phía ngoài nhắm nhẹ mắt lại. Thực ra cậu chưa từng hỏi, tại sao có đầy sùng sôi với những người khác mà đối với cậu lại không có. Nói hắn chưa chạm vào cậu cũng không đúng, kì thực là có rồi, nhưng lần đó cũng chỉ làm với ý nghĩa là phải thực hiện. Hóa ra bởi vì thử không tốt nên không cần.

Cậu không biết trên phương diện ấy mình thua kém mấy hậu bối kia ở đâu. Bây giờ cũng không đủ bình tĩnh mà ngồi suy xét nữa. đi ra ngoài, ném mạnh chai rượu vào thùng rác, có lẽ là đập phải thứ gì cứng nên tiếng vỡ vụn vang lên. Thì ra lại tức giận đến vậy.

Những năm trước đều ngồi cùng hắn uống thật nhiều rượu.

Ngày này sáu năm trước hắn và cậu lần đầu gặp nhau. Biện bạch Hiền lúc ấy thật thấp, thật nhỏ, thời điểm ấy cậu chỉ có mười bốn tuổi thôi. Lúc đó đang ngồi co lại một góc tối khóc ầm ĩ, thời điểm mở mắt ra thì thấy hắn. Giống như vầng hào quang vậy. Thiếu niên trên mặt đã dần có nét cứng cỏi lớn hơn cậu đến bảy tuổi. cậu ngồi cùng đám trẻ con chụm lại với nhau thấy hắn cũng đang nhìn mình.

“ Chú… cứu con…”

Những đứa khác cũng nhoi lên sợ sệt nói.

Phác Xán Liệt vươn tay chỉ thẳng vào cậu.

“ Đứa nhỏ kia đi.”

Giống như chỉ định của sinh mệnh, chỉ định của sự sống. Cậu lúc ấy thực sự hạnh phúc như được sinh ra lần thứ hai. Phác Xán Liệt tiến đến dùng cánh tay khỏe của mình bế cậu lên. Có lẽ hắn không cần dùng nhiều sức đã đủ nâng cậu lên cao như vậy. Biện Bạch Hiền cũng đưa hai tay quàng lên cổ hắn. Hắn đưa cậu về nhà, căn nhà lớn âm u, trong phòng ánh đèn mờ bật lên. Hắn ngồi trên vệ cửa lôi một điếu thuốc ra hút. Bạch Hiền được đặt ngồi trên giường, sợ sệt nhìn hắn.

“ Từ giờ cậu ở với tôi.”

Không biết vì lý gì giữa một đám trẻ con hắn lại chọn mua cậu. Biện Bạch Hiền luôn nghĩ đó là ông trời định sẵn, đó là duyên phận của hai người. Cậu luôn cho rằng bản thân đối với hắn đặc biệt.

Khi ấy khóc nức nở, thanh âm còn trẻ con hòa lẫn tiếng nấc:

“ Ba mẹ… bán con… hức… chú… đừng như bọn họ.”

Giọng nói đứt quãng. Cậu chỉ cảm thấy hắn là người tốt, vô cùng tốt. cậu bắt đầu kể rằng ba mẹ cậu vì vay tiền người ta để mở nhà hàng, vì không có tiền trả nên bọn họ bắt cậu đi. Những ngày ngồi trong căn phòng chỉ có bốn bức tường ấy cậu vẫn luôn chờ bọn họ, nhưng bọn họ không đến, mấy người xấu kia đến nói bọn họ không chuộc cậu, không trả tiền, chấp nhận để cậu ở đó.

“ Cũng phải thôi. Cậu không làm được gì, còn mất tiền cơm gạo của họ.”

Phác Xán Liệt ngón tay kẹp điếu thuốc, miệng thở ra một làn khí mở ảo hơn cả bóng đêm. Cậu bắt đầu nhận thức được đẩy đủ lý do ấy. Cũng bởi vì thế đến tận bây giờ cậu sợ một lần nữa người kia chấp nhận bỏ rơi mình.

“ Bọn họ sẽ bắt cậu làm việc, đánh đập, còn có thể sẽ bắt cậu để cưỡng bức, sẽ tàn bạo mà đối xử đấy.”

NHớ khi ấy có đứa nhỏ lớn nhất trong đám nói với cậu như vậy. Cho nên hắn không đánh cậu, không ép cậu làm việc nặng, không cưỡng bức cậu, dần dần cậu coi hắn như thánh nhân. Cậu muốn quên gia đình, bọn họ đã bỏ cậu, đã chấp nhận ném cậu đi xa. Đến bây giờ cậu nổi tiếng rồi, có lẽ bọn họ rất hổ thẹn, may mắn thay hai người họ không đến làm phiền cuộc sống của cậu. cậu rất ghét bọn họ.

Bởi vì trải qua những ngày đáng sợ trong căn phòng ấy nên cậu rất ghét. Ngày đó trước khi Phác Xán Liệt xuất hiện, thiếu chút nữa tay du côn đã chuẩn bị cưỡng bức những đứa trẻ có ở đó. Hắn đến và nói.

“ Làm gì vậy?”

Thanh âm rất khác với những thanh âm khác. VÌ thế người mà cậu coi trọng hiện tại là hắn. Tuổi trẻ rất khó để suy nghĩ đúng đắn nhưng lại có khả năng hướng nhận thức cho người khác. Từ lúc ấy đã tôn trọng hắn, bây giờ vẫn tôn trọng hắn.

Lúc Ngô Thế Huân về nhà thì thấy cậu ngồi trên sàn dựa vào giường để uống rượu. Hắn đi đến ngồi xuống cùng cậu, tay giành lấy ly rượu kia uống một hơi.

“ Sao thế?”

Biện Bạch Hiền dựa đầu vào vai hắn, giọng say khướt:

“ Nếu là anh thì tốt biết mấy.”

Hắn im  lặng không nói gì, nhưng sắc mặt lại khác, mày cũng nhíu chặt lại.

“ Nếu như anh đưa em ra khỏi chỗ đó thì tốt rồi.”

Như vậy sẽ rất hoàn hảo. Ngô Thế Huân có hứng thú với cậu, cậu cũng sẽ sùng bái hắn, cả hai sẽ yêu thương nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc.

Ngô Thế Huân cầm chai rượu đặt dưới sàn rót vào ly, hắn lại tiếp tục uống, một tay quàng qua  vai cậu. Lúc Biện Bạch Hiền ngủ thật say trên vai hắn. Hắn mới khẽ khàng mà nói:

“ Nếu là em thì cũng tốt rồi.”

Hạnh phúc có bao nhiêu cung bậc, có ít sẽ mơ ít, có nhiều sẽ mơ càng nhiều. Nó chưa từng có giới hạn, chưa từng có dấu mốc của sự thỏa mãn. Ít ra Biện Bạch Hiền còn đang tồn tại ở cạnh hắn.

Ai là người đáng thương nhất, bởi vì không xác định được nên  cứ bi ai. Có đôi lúc đọc một câu truyện xác định được hắn vô cùng đáng thương cũng đỡ đau lòng hơn. Bởi vì còn có người nhất định để đặt nỗi thương tâm.

14 bình luận về “ChanBaek- Cuối Đường chap 3

  1. “ Nếu là em thì cũng tốt rồi.”
    NTH chắc chỉ xem BH là người thay thế. Đọc đến đây thấy thương tâm cho cả 3. Miu gắng lên ^^

Gửi phản hồi cho Não Mầm Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.